蘇大侍御渙訪江浦賦八韻紀異

龐公不浪出,
蘇氏今有之。
再聞誦新作,
突過黃初詩。
乾坤幾返復,
楊馬宜同時。
今晨清鏡中,
勝食齋房芝。
餘髮喜卻變,
白間生黑絲。
昨夜舟火滅,
湘娥帘外悲。
百靈未敢散,
風破寒江遲。

 

Tô đại thị ngự Hoán phỏng giang phố, phú bát vận kỷ dị

Bàng công bất lãng xuất,
Tô thị kim hữu chi.
Tái văn tụng tân tác,
Đột quá Hoàng Sơ thi.
Càn khôn kỷ phản phục,
Dương mã nghi đồng thì.
Kim thần thanh kính trung,
Thắng thực trai phòng chi.
Dư phát hỉ khước biến,
Bạch gian sinh hắc ty.
Tạc dạ chu hoả diệt,
Tương Nga liêm ngoại bi.
Bách linh vị cảm tán,
Phong phá hàn giang trì.

 

Dịch nghĩa

Bàng Đức Công không nhận ra làm quan bừa bãi,
Họ Tô lại có cái tính ấy.
Nghe ông đọc lại những bài mới làm,
Bỗng như vượt qua thơ thời Hoàng Sơ.
Trong trời đất bao lần phản bội,
Vụt ngựa nên cùng thời.
Sáng nay trong gưong sáng,
Ăn dư cỏ chi trong phòng sách.
Tóc tôi mừng hoá đổi mầu,
Trong đám trắng có sợi đen.
Đêm qua lửa thuyền tắt,
Tương Nga bên ngoài rèm buồn bã.
Trăm thần linh chưa dám tan,
Gió tung sông lạnh trôi lờ đờ.


(Năm 769)

Lời tự: “Tô đại thị ngự Hoán, tĩnh giả dã, lữ ư giang trắc, bất giao châu phủ chi khách, nhân sự đô tuyệt cửu hĩ. Khiên dư giang phố, hốt phỏng lão phu chu tiếp, nhi dĩ trà tửu nội, dư thỉnh tụng cận thi, khẳng ngâm sổ thủ, tài lực tố tráng, từ cú động nhân. Tiếp đối minh nhật, ức kỳ dũng tứ lôi xuất, thư khiếp kỷ trượng chi ngoại, ân ân lưu kim thạch thanh, phú bát vận ký dị, diệc kiến lão phu khuynh đảo ư Tô chí hĩ” 蘇大侍御渙,靜者也,旅於江側,不交州府之客,人事都絕久矣。肩輿江浦,忽訪老夫舟楫,而已茶酒內,余請誦近詩,肯吟數首,才力素壯,辭句動人。接對明日,憶其湧思雷出,書篋幾杖之外,殷殷留金石聲,賦八韻記異,亦見老夫傾倒於蘇至矣 (Đại thị ngự Tô Hoán là người thích tĩnh, ở trọ bên sông, không thích giao du khách quanh miền, bở dứt việc thù ứng đã lâu. Bỗng đi xe đến bến sông, vào thăm lão trong thuyền, trong lúc uống trà rượu, tôi muốn nghe thơ gần đây, ông ngâm mấy bài, tài sức vốn mạnh, lời động lòng người. Hôm sau tiếp ông, nhớ ý thơ như sấm vang, bên ngoài ghế gậy hòm sách xoang xoảng còn vẳng, bèn viết tám vần ghi lại chuyện lạ, cũng để tỏ lòng mến phục Tô).

Tô Hoán lúc trẻ thích đi ăn cướp, tài dùng nỏ, khiến các nhà buôn trong miền Ba Thục rất khổ. Về sau ông chịu khó đọc sách, đỗ tiến sĩ, khiến Hà Nam tiết độ sứ Thôi Quán cất nhắc làm quan. Sau khi Quán bị hại, Hoán chạy sang miền Giao, Quảng cùng Kha Thư Hoãng cất quân đánh lại triều đình, thua bị bắt và giết. Thơ Hoán sở trường về trào phúng, còn một quyển.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ông Bàng không đi nhăng
Họ Tô nay khác chi
Lại nghe đọc thơ mới
Câu hay dễ ai bì
Trời đất đảo lộn mãi
Quất ngựa nên cùng thi
Sớm nay nhìn gương trong
Thuốc tiên so kém gì?
Tóc tôi mừng đổi hẳn
Trắng lẫn sợi xanh rì
Đêm qua lửa thuyền tắt
Nàng Tương khóc tỉ ti
Gió phá sóng sông lạnh
Trăm thần chưa dám đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ông Bàng không nhận ẩu,
Chàng Tô lại bon chen.
Bài mới nghe đọc lại,
Thơ Hoàng Sơ vượt trên.
Trời đất đảo lộn mãi,
Quất ngựa đúng lúc nên.
Sáng nay soi gương tỏ,
Cỏ chi đà ăn quen.
Tóc tôi mừng nên đổi,
Chùm trắng mọc sợi đen.
Đêm qua lửa thuyền tắt,
Tương Nga buồn bên rèm.
Trăm thần chưa dám biến,
Sông lạnh, gió lùa lên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời