Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
簡易高人意,
匡床竹火爐。
寒天留遠客,
碧海掛新圖。
雖對連山好,
貪看絕島孤。
群仙不愁思,
冉冉下蓬壺。
Giản dị cao nhân ý,
Khuông sàng trúc hoả lô.
Hàn thiên lưu viễn khách,
Bích hải quải tân đồ.
Tuy đối liên sơn hảo,
Tham khán tuyệt đảo cô.
Quần tiên bất sầu tứ,
Nhiễm nhiễm hạ Bồng Hồ.
Ý của người có tinh thần sảng khoái thật rất đơn giản,
Giường tre ấm áp cạnh lò sưởi.
Trời lạnh giữ khách xa,
Trên bức tranh mới có vẽ hình biển xanh.
Tuy ưa nhìn núi đẹp liền nhau,
Nhưng muốn được coi hòn đảo trơ vơ.
Bày tiên không có ý buồn,
Thướt tha hạ xuống Bồng Hồ.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Ý cao nhân giản dị
Hoả lò tre trên giường
Khách xa trời lạnh giữ
Tranh biển xanh treo tường
Tuy ngắm dãy núi biếc
Say nhìn cô đảo xa
Các tiên buồn đâu biết
Xuống Bồng Đảo nhởn nhơ
Cao nhân ý giản dị,
Giuòng trúc cạnh lò xông.
Trời lạnh lưu chân khách,
Biển xanh hoạ mới lồng.
Tuy xem ngàn núi biếc,
Đảo vắng vẫn ưa trông.
Tiên nữ sầu không vướng,
Thướt tha về cõi Bồng.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/04/2015 22:16
Người hiền lòng thanh thản,
Lò sưởi bên giường tre.
Trời lạnh giữ khách lạ,
Biển xanh trên hoạ đồ.
Ngắm núi liền tuy đẹp,
Lại ham coi đảo trơ.
Bày tiên chẳng lo lắng,
Thảnh thơi dạo Bồng Hồ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/12/2019 19:51
Ý của người tài cao đơn giản
Giường tre bên lò sưởi ấm nhà
Lạnh trời giữ khách phương xa
Tranh treo mới vẽ biển nhoà màu xanh
Tuy ưa xem núi non trùng điệp
Lại ham coi đảo nép một mình
Chư tiên không có sầu tình
Từ từ đáp xuống Bồng Hồ ngao du.