Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2015 23:23
南嶽自茲近,
湘流東逝深。
和風引桂楫,
春日漲雲岑。
回首過津口,
而多楓樹林。
白魚困密網,
黃鳥喧嘉音。
物微限通塞,
惻隱仁者心。
甕餘不盡酒,
膝有無聲琴。
聖賢兩寂寞,
眇眇獨開襟。
Nam nhạc tự tư cận,
Tương lưu đông thệ thâm.
Hoà phong dẫn quế tiếp,
Xuân nhật trướng vân sầm.
Hồi thủ quá Tân Khẩu,
Nhi đa phong thụ lâm.
Bạch ngư khốn mật võng,
Hoàng điểu huyên gia âm.
Vật vi hạn thông tắc,
Trắc ẩn nhân giả tâm.
Ủng dư bất tận tửu,
Tất hữu vô thanh cầm.
Thánh hiền lưỡng tịch mịch,
Miểu miểu độc khai khâm.
Từ đây tới Nam nhạc gần,
Sông Tương cứ cuồn cuộn trôi về đông.
Gió êm cứ đưa mái chèo,
Ngày xuân mây dầy tụ nơi thung lũng.
Đường vòng quanh qua Tân Khẩu,
Nơi có nhiều rừng cây phong.
Cá trắng bị mắc trong lưới dầy,
Con chim vàng anh hót tiếng êm dịu.
Dù loài nhỏ bé cũng có kỳ hanh thông hay bế tắc,
Nhưng người nhân lúc nào cũng có lòng thương hại.
Chậu lúc nào cũng không cạn rượu,
Dưới gối có đàn không tiếng.
Bậc thánh hiền nay đều im lìm cả,
Âm thầm tỏ nỗi lòng mình.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/03/2015 23:23
Chốn này gần Nam nhạc,
Về đông sông Tương trôi.
Gió nhẹ chèo đưa đẩy,
Mây núi buổi đẹp trời.
Đường vòng qua Tân Khẩu,
Rừng phong mọc khắp nơi.
Cá trắng vương lưới nhặt,
Chim vàng hót âm vui.
Người hiền thường ái ngại,
Vật mọn có hên, sui.
Vò kia rượu chẳng cạn,
Dưới gối đàn không chơi.
Hiền, thánh đều khuất cả,
Tỏ lòng, riêng bùi ngùi.