Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 10:57
秋日蕭韋逝,
淮王報峽中。
少年疑柱史,
多術怪仙公。
不但時人惜,
只應吾道窮。
一哀侵疾病,
相識自兒童。
處處鄰家笛,
飄飄客子蓬。
強吟懷舊賦,
已作白頭翁。
Thu nhật Tiêu, Vi thệ,
Hoài vương báo giáp trung.
Thiếu niên nghi trụ sử,
Đa thuật quái tiên công.
Bất đán thì nhân tích,
Chỉ ưng ngô đạo cùng.
Nhất ai xâm tật bệnh,
Tương thức tự nhi đồng.
Xứ xứ lân gia địch,
Phiêu phiêu khách tử bồng.
Cưỡng ngâm Hoài cựu phú,
Dĩ tác bạch đầu ông.
Vào một ngày mùa thu hai ông Vi và ông Tiêu qua đời,
Ngài Hoài vương báo tin vào trong vùng kẽm.
Thuở niên thiếu còn do dự với chức trụ sứ,
Lắm thuật nên ngờ cả ông tiên.
Chẳng riêng người đương thời tiếc,
Chỉ muốn đạo ta chấm dứt.
Một điều buồn là bệnh tật hành hạ,
Quen biết nhau từ thời bé nhỏ.
Nơi nơi vang tiếng tiêu hàng xóm,
Lênh đênh thân khách như cỏ bồng.
Cố gắng ngâm bài phú “Nhớ xưa”,
Nhưng lại đã viết khúc ngâm “Ông đầu bạc” rồi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/05/2015 10:57
Ngày thu, Tiêu, Vi qua đời,
Tới kẽm, Hoài vương gửi lời báo tin.
Thời trẻ lơ cả quan trên,
Lắm mưu giờ kỵ cả tiên mới kỳ.
Người đời tiếc nuối kể chi,
Chỉ lo đạo lớn suy vi cùng đường.
Nghe tin khiến bệnh lại tăng,
Quen nhau từ thuở tuổi thằng nhãi con.
Tiêu hàng xóm nghe véo von,
Cỏ bồng trôi nổi cái thân khách hờ.
Cố ngâm bài phú "Nhớ xưa",
Nhưng mà trót viết bài thơ "Bạc đầu".