Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 15:27
江浦雷聲喧昨夜,
春城雨色動微寒。
黃鶯並坐交愁濕,
白鷺群飛太劇乾。
晚節漸於詩律細,
誰家數去酒杯寬。
惟君醉愛清狂客,
百遍相過意未闌。
Giang phố lôi thanh huyên tạc dạ,
Xuân thành vũ sắc động vi hàn.
Hoàng oanh tịnh toạ giao sầu thấp,
Bạch lộ quần phi thái kịch can.
Vãn tiết tiệm ư thi luật tế,
Thuỳ gia sổ khứ tửu bôi khoan.
Duy quân tuý ái thanh cuồng khách,
Bách biến tương qua ý vị lan.
Tối qua sấm rền ở bến sông,
Sáng nay thành xuân có mưa và hơi lạnh.
Chim oanh vàng đậu bên nhau buồn vì bị ướt,
Đàn có trắng tung bay trong mưa mà vẫn khô.
Càng về già càng thấy chỗ tinh tế của luật thơ,
Người ta đôi khi cho rượu uống nhiều.
Riêng ông thích kẻ ngông cuồng say rượu này,
Lui tới trăm bận vẫn chưa hết ý.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 15:27
Ở bến sông đêm qua sấm động
Thành xuân nay mưa lạnh bay bay
Oanh vàng đậu, hận ướt vai
Đàn cò mưa gió bay hoài vẫn khô
Về già thấy luật thơ tinh tế
Nhà nhà cho rượu đế đôi khi
Riêng ông thích kẻ cuồng si
Trăm lần cho uống, ý thì còn nguyên
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/06/2015 18:40
Đêm qua bến nước, sấm vang trời,
Mưa khiến thành xuân thoáng lạnh hơi.
Oanh vàng đậu cặp trời ẩm nản,
Cò trắng bay đàn khí thoáng chơi.
Cuối tiết vần thơ lâm chỗ bí,
Nhà nào chén rượu mấy lần vơi.
Riêng tôi ưa khách chịu chơi lắm,
Gặp đến trăm lần ý chửa vơi.