Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
江漢思歸客,
乾坤一腐儒。
片雲天共遠,
永夜月同孤。
落日心猶壯,
秋風病欲蘇。
古來存老馬,
不必取長途。
Giang Hán tư quy khách
Càn khôn nhất hủ nho
Phiến vân thiên cộng viễn
Vĩnh dạ nguyệt đồng cô
Lạc nhật tâm do tráng
Thu phong bệnh dục tô
Cổ lai tồn lão mã
Bất tất thủ trường đồ
Ở Giang Hán có người nhớ quê
Trong trời đất có ông đồ gàn
Đám mây với trời cùng xa tít
Đêm dài với trăng cùng cô đơn
Mặt trời lặn,lòng vẫn hăng hái
Gió thu thổi,bệnh sắp bớt rồi
Xưa nay còn lại con ngựa già
Cần chi phải có tài chạy đường dài
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/04/2015 15:19
Giang Hán, mong hồi cư,
Trên đời một hủ nho.
Trời xa, mây lơ lửng,
Đêm dài bóng nguyệt mờ.
Ngày tàn, nhưng lòng vững,
Bệnh giảm cùng gió thu.
Xưa nay nuôi ngựa thải,
Sức đường xa chẳng nhờ!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/05/2016 07:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 14/05/2016 15:39
Giang Hán từng mong nỗi nhớ nhà
Giữa trời có một hủ nho ta
Cánh mây xa lắc trời thăm thẳm
Đêm vắng mơ màng bóng nguỵệt xa
Trời tối lòng còn mang chí lớn
Thu về bệnh cũng giảm đôi ba
Đường dài khúc khuỷu đua tài sức
Đâu để dành cho lũ ngựa già
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/06/2016 14:31
Giang Hán khiến khách du vời quê cũ
Một thày đồ gàn dở giữa càn khôn
Cùng mây trời xa cách với thinh không
Suốt đêm vắng cùng trăng khuya đơn lẻ
Còn hứng thú trong lòng khi nắng xế
Gió thu về nghe bệnh tật đỡ nhiều
Xưa tới nay ngựa lão có bao nhiêu
Đâu cần phải đường xa rong ruổi mãi.
Gửi bởi Trần Thế Kỷ ngày 18/02/2022 17:24
Lòng mơ về chốn quê xa
Hủ nho ta một kiếp già chơi vơi
Trời cao mây lững thững trôi
Đêm dài một mảnh trăng côi lạnh lùng
Hôn hoàng lòng vẫn thong dong
Bệnh ta lây lất chỉ mong thu về
Ngựa già rong ruỗi đường quê
Dám đâu vạn lý, chỉ mê thanh bình
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]