Thơ » Việt Nam » Lý » Đại Xả thiền sư
石馬齒狂獰,
食苗日月鳴。
途中人共過,
馬上人不行。
Thạch mã xỉ cuồng ninh,
Thực miêu, nhật nguyệt minh.
Đồ trung nhân cộng quá,
Mã thượng nhân bất hành.
Ngựa đá có hàm răng hung dữ,
Gậm cỏ non, hý suốt đêm ngày.
Trên đường, người qua kẻ lại tấp nập,
[Thế mà] người ngồi trên ngựa vẫn không cất bước.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gớm ghê răng ngựa đá
Ăn cỏ, hí thâu ngày.
Bên đường người qua lại,
Trên ngựa kẻ ngồi ngây.
Gửi bởi Vanachi ngày 28/06/2008 23:46
Có 1 người thích
Hàm răng ngựa đá dữ sao,
Cỏ non gậm miết, lại gào thời gian.
Dòng người lũ lượt đường quan,
Mà ai lưng ngựa, bền gan cứ ngồi.
Ngựa đá nhe răng cuồng
Ngày thang kêu ăn mạ
Trên đường người cùng qua
Cưỡi ngựa người không đi
Gửi bởi Huykhuong Nguyenhoang ngày 07/06/2016 11:12
Bài này khó ai dịch nổi ra, hay chữ thì mất nghĩa, đúng nghĩa thì khó có ngôn từ nào nói lên được.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/06/2016 19:44
Ngựa đá răng dữ thay
Gặm cỏ suốt cả ngày
Trên đường người qua lại
Lưng ngựa người không đi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/12/2018 10:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/05/2020 12:03
Ngựa đá có hàm răng hung dữ,
Gậm cỏ non, kêu hú đêm ngày.
Trên đường, người lại qua đầy,
Thế mà trên ngựa người nầy không đi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/05/2020 14:34
Ngựa đá hàm răng hung dữ thay,
Cỏ non gậm nhấm hý đêm ngày.
Trên đường tấp nập người qua lại,
Trên ngựa không đi một kẻ nầy.