Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
結廬在人境,
而無車馬喧。
問君何能爾,
心遠地自偏。
採菊東籬下,
悠然見南山。
山氣日夕佳,
飛鳥相與還。
此還有真意,
欲辨已忘言。
Kết lư tại nhân cảnh,
Nhi vô xa mã huyên.
Vấn quân hà năng nhĩ,
Tâm viễn địa tự thiên.
Thái cúc đông ly hạ,
Du nhiên kiến Nam sơn.
Sơn khí nhật tịch giai,
Phi điểu tương dữ hoàn.
Thử hoàn hữu chân ý,
Dục biện dĩ vong ngôn.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 29/05/2008 10:36
Có 2 người thích
Cất nhà trong cảnh nhân gian
Ngựa xe chẳng vướng bụi trần vào đây
Hỏi ông sao được như vầy?
Tâm hồn cao viễn, đất này hẹp thôi
Rào đông hái cúc chiều nay
Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà
Đẹp thay sắc núi chiều tà
Đàn chim về tổ la đà cánh bay
Bao chân ý - cảnh sắc này
Muốn tìm ngôn ngữ giãi bày, lại quên.
Gửi bởi Khoi Dinh Bang ngày 03/01/2010 17:34
Có 2 người thích
Làm nhà giữa cõi tục,
Mà không xe ngựa ran.
Hỏi Bác sao được thế?
Lòng xa cảnh tự nhàn.
Dưới giậu đông hái cúc,
Xa thấy núi Nam Sơn.
Khí núi chiều thêm vẻ,
Chim bay về cùng đàn.
Bên trong bao ý đẹp,
Muốn nói lại quên luôn.
Gửi bởi chuyetchuyet ngày 09/01/2011 23:45
Kết lều cỏ giữa nhân gian
Mà không xe ngựa râm ran đi về
Sao anh giữ được nếp quê?
Tấm lòng cao khiết đất lìa tự xa
Giậu đông hái đoá cúc nhà
Nam sơn thanh thản cho ta ngóng về
Khí chiều ngợp ngợp sơn khê
Đôi chim thanh thản bay về nẻo vui
Cảnh kia chân ý bỗng ngời
Muốn đem bày tỏ thoắt lời lại quên.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2014 05:50
Dựng lều giữa chốn chợ đời
Ngựa xe nhộn nhịp đón mời ngoài tai
Hỏi sao được tới như vầy
Rằng lòng riêng gửi cõi ngoài rành rang
Chân rào đông hái cúc vàng
Quay nhìn rặng núi trời Nam trùng trùng
Chiều trong vách đà giăng sương
Chim về mỏi cánh ngập ngừng nẻo xa
Cảnh này chân ý nẩy ra
Giãi bày nhưng muốn nói ra quên lời
Gửi bởi PH@ ngày 21/08/2015 21:57
Dựng nhà giữa nhân gian
Không ngựa xe ồn ã
Hỏi ông sao được thế
Đất xa, lòng tránh xa
Dưới giậu đông hái cúc
Ngắm Nam sơn nhẩn nha
Chim bay cùng về tổ
Sương núi đẹp chiều rơi
Cảnh này càng giục ý
Sắp tỏ lại quên lời
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/11/2016 22:39
Làm nhà giữa chốn đông người
Mà không nghe tiếng bên ngoài ngựa xe
Hỏi “Răng mà được như ri?”
- Thì đừng để ý nghĩ suy bận lòng
Hái cúc chân rào phía đông
Thong dong ngắm núi chập chùng hướng nam
Chiều rơi núi toả sương lam
Chim bay về tổ từng đàn trên cây
Cảnh này đúng ý mình đây
Bỗng quên lời... chẳng giãi bầy được chi
Gửi bởi Vanachi ngày 14/10/2019 16:58
Dựng lều giữa cõi người
Mà không xe ngựa quấy
Hỏi rằng sao được vậy?
Lòng xa đất tự rời
Giậu đông hái cúc tươi
Nhìn núi Nam thanh thản
Chiều buông khí núi mát
Chim cùng nhau bay về
Chân ý ở cảnh kia
Muốn bàn đà quên tiếng
Gửi bởi Vanachi ngày 14/10/2019 17:05
Có 1 người thích
Nhà cỏ giữa nhân cảnh,
Không thấy ồn ngựa xe.
Hỏi ông: “Sao được vậy?”
Lòng xa, đất tự xa.
Hái cúc dưới giậu đông,
Thơ thới nhìn núi Nam.
Khí núi ánh chiều đẹp,
Chim bay về từng đàn.
Trong cảnh có thâm vị,
Muốn tả đã quên lời.
Nhà giữa chốn người ta
Ngựa xe chẳng vào ra
Hỏi anh sao hay thế?
Tâm rời, đất tự xa.
Giậu phía đông hái cúc
Thong thả ngắm núi Nam
Tịch dương sơn khí đẹp
Chim bay về tổ nằm
Lòng dấy niềm chân ý
Lời khôn kể trọn tâm
Gửi bởi Lượng Thiên Xích ngày 30/11/2023 01:36
Dựng lều cỏ giữa nhân gian
Rời xa huyên náo muôn vàn ngựa xe
Hỏi ông sao được như này?
Tâm xa ý rộng đất dày nghiêng trông
Hái bông cúc giữa rào đông
Phía nam một dải mênh mông núi rừng
Đẹp thay khí núi trập trùng
Kìa đàn hạc trắng bay cùng trăng thanh
Biết bao ý tứ đến nhanh
Muốn biện luận rõ ngọn ngành, mà quên.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối