Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
Đăng bởi Tĩnh Ngọc vào 04/12/2021 15:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/12/2021 22:20
榮榮窗下蘭,
密密堂前柳。
初與君別時,
不謂行當久。
出門萬里客,
中道逢嘉友。
未言心相醉,
不在接杯酒。
蘭枯柳亦衰,
遂令此言負。
多謝諸少年,
相知不忠厚。
意氣傾人命,
離隔復何有?
Vinh vinh song hạ lan,
Mật mật đường tiền liễu.
Sơ dữ quân biệt thì,
Bất vị hành đương cửu.
Xuất môn vạn lý khách,
Trung đạo phùng gia hữu.
Vị ngôn tâm tương tuý,
Bất tại tiếp bôi tửu.
Lan khô liễu diệc suy,
Toại lệnh thử ngôn phụ.
Đa tạ chư thiểu niên,
Tương tri bất trung hậu.
Ý khí khuynh nhân mệnh,
Ly cách phục hà hữu?
Bên cửa sổ hoa lan sum suê tươi tốt,
Ngoài sảnh lớn liễu rủ um tùm.
Lúc vừa tạm biệt người,
Không nghĩ xa cách lâu như vậy.
Khách ra ngoài đi ngàn dặm,
Trên đường gặp được bạn tốt.
Vừa gặp mặt đã thấy thích,
Không cần chuyện trò đối ẩm.
Hoa lan khô liễu cũng héo,
Phụ bạc lời hẹn lúc chia ly.
Khuyên bảo các thiếu niên,
Bạn bè gặp gỡ nhưng không biết ai là người trung hậu.
Vì tình nghĩa không tiếc thân mình,
Nhưng sau khi xa cách thì tình nghĩa có còn không?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bên song lan tốt tươi,
Hiên trước liễu đầy trời.
Ngày cùng Người ly biệt,
Nào biết đã xa vời.
Người đã đi nghìn dặm,
Bạn hiền gặp biết bao.
Vừa gặp lòng đã say,
Nào cần rượu trao tay.
Liễu tàn lan cũng héo,
Lời thề theo gió bay.
Răn dạy người tuổi trẻ,
Biết mặt lòng ai hay.
Quên mình vì trượng nghĩa,
Xa cách nghĩa vơi đầy?