Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Những cơn mưa mùa hạ
Không báo trước bao giờ
Trái tim ta cũng vậy
Đau quặn thắt bất ngờ
Tháng Năm về vội vã
Mưa giọt giọt đầu cành
Phượng trùng trùng sóng lá
Rối bời bời ngón xanh
Cây cố quên mùa khô
Bằng chồi hoa tím ngát
Người tìm cách quên ta
Bằng người con gái khác
Mưa tạnh trên mặt đất
Thành khói biếc lên trời
Chỉ mình ta ngồi lại
Không nói nổi một lời...