Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 04:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/05/2021 20:54
Tháng năm em về ngang con phố cũ
Ngồi một mình trong quán cà phê
Nỗi buồn thẳm sâu và trời đã mưa
Người ta mở những bài ca sầu não
Em linh cảm một mùa hè gió bão
Hoa loa kèn thôi trắng phía bờ sông
Có chút gì tràn lan như cỏ trong lòng
Âm thầm nhắc những điều vô thường lắm
Em đã bao lần úp bàn tay lên mặt
Tự hỏi lòng năm tháng sẽ về đâu
Em sợ trời mưa người ta bên nhau
Một mình em đi về trên phố cũ
Có thể nào em lại không hát nữa
Bài hát ngày xưa giai điệu học trò.
Gương mặt anh trở về xa xôi như mùa thu
Lời anh nói giờ đã thành quá khứ
Giá em đừng nặng lòng với màu hoa cũ
Hẳn chiều nay phố đỡ nhạt nhoà hơn
Tháng năm cô đơn phượng nở dỗi hờn
Em gặp lại thời mười bảy tuổi
Em đã yêu anh chẳng có gì tiếc nuối.
Đèn đã thắp lên, thành phố võ vàng
Như người ốm, bước em về chếnh choáng
Âm nhạc bao dung và cà phê đắng
Không sẻ chia được gì với buồn em.
Chiều lạnh lùng chiều đã lặn vào đêm
Bước chân em, rồi mưa sẽ xoá
Nhưng mà tháng năm và con phố cũ
Mỗi mùa nhớ thương em vẫn quay về…