Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Thương tặng
Chân anh khập khiễng
Vẫn vui cõng em
Mắt anh cỏ cắt
Vẫn đi tìm em.
Em đi trong xóm anh tìm khắp
Lưng em có còng anh dìu dắt...
Chờ đón em về ăn bữa cơm
Mình anh côi cút giữa chiều hôm
Gian nhà thơ mộng đâu còn nữa
Thiếu mất tình em, giấc ngủ thừa.
Ngày lại qua ngày anh lui tới
Anh lười cơm nước, nhà tối thui
Lười bật đèn lên, sợ trống trãi
Không em bên đời, anh mất vui.
Đinh lăng buồn tủi không còn xanh
Trinh nữ hoàng cung cũng úa nhanh
Xương rồng teo tóp, lá tiêu biến
Gai lại nhiều gai, đâm áo anh.
Dừa khô rồi rụng, anh biếng chăm
Ổi, nhãn ngoài sân lạt vị dần
Cũng tan nát thôi, cành khế trĩu
Chỉ mong cúc nở để viếng thăm.
Đem đến mộ em một món quà
Thời em yêu quý một loài hoa
Thời em tại thế thường dâng Phật
Bó cúc trắng này anh mang ra.
Áo anh sứt chỉ anh tự may
Đồ vài ba bộ, anh giặt tay
Chó sủa đông đổng, vòng quanh chạy
Cục tác đòi ăn, gà gáy hoài.
Nhớ tóc em nhoè trong mắt anh
Mắt kèm nhem thấy nụ cười lành
Từ thuở đen dài hay búi lại
Đến khi tóc ngắn trắng mắt xanh.
Anh nhớ con mình, lại nhớ em
Mẹ con sum họp anh cũng thèm
Chờ anh đêm nay tìm mơ nhé
Trong cơn đoàn tụ, hé mắt xem.
26/02/2023 Đồng Tháp
Tặng ông Năm Diệp, Cần Thơ.