Yêu em từ thủa biết yêu đời
Yêu nét cười tươi em đánh rơi
Tôi lỡ chìm sâu vào ánh mắt
Thương nhớ nàng thơ cả một thời.
Ba năm thanh xuân vội trôi qua
Và em tôi cũng khác đi nhiều
“Thời gian không xanh mà tím biếc”
Vẫn một lòng son, vẫn mến yêu.
Thời gian cho má em thêm hồng
Đôi mắt làm tôi chẳng dám trông
Giờ em trông như nàng tiên nữ
Hạ xuống trần gian hoá thân phàm.
Em hay mặc áo đỏ vàng xanh
Tôi về làm thơ tình màu áo
Tóc nàng, rồi cả đôi mắt kính
Đều mang vào viết thử xem sao.
Một chút buồn vui nắng để quên
Một chút buồn vui chẳng gọi tên
Bên bờ vũ trụ mưa da diết
Tình ta ai biết có lâu bền…
Tôi sẽ trồng hoa trên đồng xanh
Lời yêu em cũng sẽ để dành
Và khi hoa nở, em bước tới
Thơm ngát như lời nói “yêu anh!”
10/4/2024
Bài thơ có một câu lấy ý tưởng từ câu thơ trong bài Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ.