Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Gửi gió
Tưởng thế nào hoá ra chỉ vậy
Đây nhìn người không lệch là bao
Chỉ là đây chờ chút cao trào
Hoa không nở ngỡ xuân không đến?
Nóng ẩm, hoa nằm mộng mưa rào
Gió thu, hoa đâu mơ trời rét
Con ve sầu tiếc gì ngày Tết
Ngủ nhỡn nhơ đến hạ mới thò ra.
Nhưng em ơi à
Em nên suy xét
Bao đồng một mớ
Thanh với chả cao?
Chẳng phải so mình với lũ “rau”
Đừng ăn cây táo mà rào cây sung
Cứ ăn cây nào lo rào cây ấy
Cùng tầng mây gió mới gặp nhau.
Ở vườn tiên mùi hương ngào ngạt
Bay theo gió có chút nồng nàn
Lại nhón chân chốn phản địa đàng
Nhiều gai nhọn, tơ vương, sát khí?
Không phán xét nhưng mà đây chỉ
Thấy nực cười: có sắc không hương
Thú vui gì hoa cũng tỏ tường
Hoa đâu có mỏng manh, trong trắng.
Lúc đứng gió, tan mưa, tắt nắng
Hoa héo hon nhan sắc cằn khô
Bướm với ong - kí ức mơ hồ
Hỏi có chăng thương hoa tiếc ngọc?
Hoa sống lại, lụa là gấm vóc
Nợ gió trăng vì chẳng đủ hương
Hẹn đêm đêm khoe sắc tỏ tường
Thụ phấn rồi, ra toàn trái độc.
Loài côn trùng non tơ xuẩn ngốc
Ham lao vào rồi lại tan thây
Bướm rã rời, ong chán đường bay
Độc thì độc, hay thì độc nhất.
Cũng sẽ thương nhưng đây nghĩ lại
Gió thoảng mây bay chẳng hẹn ngày
Sắc hương rồi cũng sẽ tàn phai
Nước non hẹn thề chi mãi mãi.
Gió bay trăm phương thì mặc gió
Loài hoa rực rỡ đó
Chỉ là một cái tên.
Đăng bởi vothicamgiang222 vào 03/04/2024 18:02
Đăng bởi vothicamgiang222 vào 20/08/2024 10:27