Dưới đây là các bài dịch của Xuân Việt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu (Tô Thức): Bản dịch của Xuân Việt

Trăng sáng tự thuở nào,
Nâng chén hỏi trời cao.
Cung điện ngọc ngà ấy,
Đêm nay là năm nào?
Ta muốn ngự trên gió mà đi,
Xa tít đến nơi lầu quỳnh điện ngọc,
Lại sợ thân ta nơi cao rét buốt.
Hân hoan, trăng và ta hoà chung điệu múa,
Lấy gì vui hơn ở cõi đời.
Trăng soi lầu cao gác lớn,
Đưa mình qua màn trướng tối tăm,
Bầu bạn với kẻ khuya thao thức.
Những muốn hỏi hồn trăng bao tâm sự,
Cớ sao buổi ly biệt trăng dễ bề tròn vẹn.
Một đời người đủ buồn, vui, ly, hợp,
Một cung trăng đủ khuyết, tròn, mờ, tỏ,
Chuyện xưa đã chẳng thể khác.
Mối hy vọng rằng người sẽ còn mãi,
Dẫu xa vạn dặm vẫn cùng ta thưởng thức ánh trăng.

Ảnh đại diện

Mãn giang hồng (Nhạc Phi): Bản dịch của Xuân Việt

Tóc dựng thế cao,
Lan can sầu muộn,
Mưa bụi dần khuất.
Mắt hướng xa xăm,
Gào xé vang khắp,
Lòng đau chí chưa thoả.
Ba mươi tuổi công danh về đất,
Tám ngàn dặm chỉ thấy mây trăng.
Chẳng nhàn thân, đầu thiếu niên hoá bạc,
Hối hận thê thiết.
Mối nhục Tĩnh Khang,
Lòng đau nhói.
Thần dân căm phẫn,
Thời nào diệt!
Cưỡi cỗ binh xa,
Đạp núi Hạ Lan vỡ nát.
Thuở đói,róc da nuốt thịt giặc Hồ,
Cơn khát, ngạo nghễ chém Hung Nô uống huyết.
Cho tới khi, thu hồi núi sông cũ,
Mang lòng son dâng trọn cung khuyết.


Cựu sơn sơn hà hoàn như thử,
Hồi thủ đông phong nhất đoạn trường.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]