滿江紅

怒發衝冠,
憑欄處、
瀟瀟雨歇。
抬望眼、
仰天長嘯,
壯懷激烈。
三十功名塵與土,
八千里路雲和月。
莫等閑、白了少年頭,
空悲切。

靖康恥,
猶未雪。
臣子恨,
何時滅!
駕長車,
踏破賀蘭山缺。
壯志飢餐胡虜肉,
笑談渴飲匈奴血。
待從頭、收拾舊山河,
朝天闕。

 

Mãn giang hồng

Nộ phát xung quan,
Bằng lan xứ,
Tiêu tiêu vũ yết.
Đài vọng nhãn,
Ngưỡng thiên trường khiếu,
Tráng hoài khích liệt.
Tam thập công danh trần dữ thổ,
Bát thiên lý lộ vân hoà nguyệt.
Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu,
Không bi thiết.

Tĩnh Khang sỉ,
Do vị tuyết.
Thần tử hận,
Hà thời diệt!
Giá trường xa,
Đạp phá Hạ Lan sơn khuyết.
Tráng chí cơ xan Hồ lỗ nhục,
Tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết.
Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà,
Triều thiên khuyết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Tóc dựng mái đầu,
Lan can đứng tựa,
Trận mưa vừa dứt.
Ngóng trời xa,
Uất hận kêu dài.
Hùng tâm khích liệt,
Ba mươi tuổi cát bụi công danh,
Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.
Chớ lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu,
Ích gì rên xiết.

Mối nhục Tĩnh Khang,
Chưa gội hết.
Hận thù này,
Bao giờ mới diệt.
Cưỡi cỗ binh xa,
Dẫm Hạ Lan nát bét.
Đói, vùng lên ăn thịt giặc Hồ,
Khát, cười chém Hung Nô uống huyết.
Rồi đây dành lại cả giang san,
Về chầu cửa khuyết.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
85.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giận tóc dựng ngược,
Đứng tựa lan can,
Mưa hiu hắt ngừng,
Mở mắt trừng lên
Nhìn trời hú lớn
Lòng trai khích động
Ba mươi tuổi công danh như bụi đất,
Tám ngàn dặm đường chỉ mây và trăng.
Đừng chờ đợi uổng công,
Để đầu xanh bạc trắng,
Da diết khắp trời buồn.

Mối nhục Tĩnh Khang,
Vẫn còn chưa rửa.
Thần dân oán hận,
Khi nào mới tan.
Cưỡi xe dài đạp nát cung điện núi Hạ Lan.
Nuôi chí lớn đói ăn thịt Hồ tặc,
Nói cười khát, uống máu giặc Hung Nô.
Đợi từ lâu thu hồi sông núi cũ,
Dâng lên cung khuyết.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Tóc dựng kim quan,
Bên hiên đứng,
Rây rắc mưa ngừng.
Nhướng mắt trông,
Hét vang trời thẳm,
Tráng hoài ngút xông.
Ba chục công danh liền chiến trận,
Tám nghìn dặm đất trăng, mây cùng.
Chửa được nhàn, bạc trắng mái đầu xanh,
Niềm bi thống!

Khang Tĩnh sỉ,
Chưa trả xong.
Thần tử hận,
Khi nào cùng.
Cưỡi xe lớn,
Đạp núi Hạ Lan phá thủng,
Uống máu Hung Nô cho đỡ khát,
Ăn gan Hồ lỗ thoả tâm hùng.
Đợi tới khi, thu lại nước non xưa,
Chầu cửu trùng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Quang Đức

Tóc giận bung khăn,
Ngoài hiên đứng,
Se se mưa rắc.
Đưa mắt ngóng,
Xiết than trời thẳm,
Chí hờn dằng dặc.
Ba chục năm công danh cát bụi,
Tám ngàn dặm trăng mây xa lắc.
Chớ hưởng nhàn,
Bạc phếch mái đầu xanh,
Buồn xuông nhắc!

Tĩnh Khang nhục,
Còn để mặc,
Thần tử hận,
Lòng vương mắc.
Cưỡi chiến xa,
Đạp dãy Hạ Lan vỡ nát.
Lúc đói giết ăn thịt rợ Hồ,
Khát chém Hung Nô uống máu giặc.
Đợi rồi đây,
Thu lại cả sơn hà,
Chầu ngôi Bắc.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Như

Lửa giận ngút đầu,
Hiên đứng lâu,
Mưa vừa dứt.
Nhướng mắt trông,
Vang trời bi hống,
Hùng tâm hừng hực.
Ba chục tuổi công danh chừ cát bụi,
Tám ngàn dặm sương gió chừ trăng mờ,
Chẳng hư nhàn, thiếu niên đầu sớm bạc,
Bi thiết không đâu.

Nỗi nhục Tĩnh Khang,
Vẫn chưa ngàn,
Hận thù này,
Chưa trả hết.
Chiến mã nhung xa,
Đánh phá Hạ Lan chừ đạp hết,
Cười chém Hung Nô chừ uống huyết,
Rồi mai đây, thu một mối sơn hà,
Về dâng cửa khuyết.


30 Nov 2007

Hoài cựu sơn hà, hứng dịch chơi.
13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Tóc giận mũ rơi
Lan can tịnh
Mưa còn lất phất
Phóng tầm mắt
Ngửa mặt than trời
Vóc trai đương sức
Ba chục tuổi đời thân cát bụi
Tám nghìn dặm nẻo trăng mây lướt
Kể chi nhàn
Đến lúc bạc đầu xanh
Rồi hận uất

Nhục Tịnh Khang
Chưa trả được
Thần dân hận
Bao giờ dứt
Giàn giá xa
Phá núi Hạ Lan lở trốc
Chí nuốt Hồ Nô no báo phục
Uống máu rợ Hung cười giải khát
Thu lại nước non xưa
Tạ trời đất


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tóc giận làm mũ rớt rơi,
Lan can đứng tựa một nơi ngóng trời.
Mưa còn lất phất bời bời,
Phóng tầm mắt tới xa vời chân mây.
Than trời ngửa mặt hét đây,
Vóc trai đương sức tháng ngày xông pha.
Tuổi đời ba chục thân ta,
Tám nghìn dặm nẻo trăng tà lướt mây.
Kể chi nhàn rỗi tháng ngày,
Đầu xanh đến lúc bạc phai mái đầu.
Rồi đây hận uất dài lâu,

Tịnh Khang cái nhục muôn đời,
Chưa sao trả được cho người mai sau.
Thần dân hận uất ngập đầu,
Bao giờ mới dứt nổi sầu nước non
Binh xa giàn giá bon bon,
Hạ Lan phá núi lở còn đường qua.
Hồ Nô chí nuốt giặc xa,
Rợ Hung uống máu như là nước thôi.
Nước non thu lại xưa rồi,
Tạ ơn trời đất đến thời quang vinh.

53.20
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu hài nhi

Giận tóc dựng ngược
Ngoài lan can
Mưa tuôn ào ạt
Dõi đôi mắt
Hướng trời gầm thét
Nhớ nhung mãnh liệt
Ba mươi tuổi công danh cát bụi
Tám ngàn dặm đường có trăng mây
Chẳng mong nhàn, dẫu bạc tóc đương trai
Không rên xiết

Nhục Tĩnh Khang
Chưa rửa hết
Hận làm tôi
Còn chưa diệt
Cưỡi chiến xa
Đạp phá cung Hạ Lan vỡ nát
Quyết chí xả giặc Hồ ăn thịt
Cười uống máu Hung Nô giải khát
Rồi mai này thu lại núi sông xưa
Chầu Thiên khuyết

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Việt

Tóc dựng thế cao,
Lan can sầu muộn,
Mưa bụi dần khuất.
Mắt hướng xa xăm,
Gào xé vang khắp,
Lòng đau chí chưa thoả.
Ba mươi tuổi công danh về đất,
Tám ngàn dặm chỉ thấy mây trăng.
Chẳng nhàn thân, đầu thiếu niên hoá bạc,
Hối hận thê thiết.
Mối nhục Tĩnh Khang,
Lòng đau nhói.
Thần dân căm phẫn,
Thời nào diệt!
Cưỡi cỗ binh xa,
Đạp núi Hạ Lan vỡ nát.
Thuở đói,róc da nuốt thịt giặc Hồ,
Cơn khát, ngạo nghễ chém Hung Nô uống huyết.
Cho tới khi, thu hồi núi sông cũ,
Mang lòng son dâng trọn cung khuyết.


Cựu sơn sơn hà hoàn như thử,
Hồi thủ đông phong nhất đoạn trường.
14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời