Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tam Diệp Thảo ngày 12/12/2008 05:09
Thành phố đêm giao thừa
tôi dạo đến trung tâm
cùng mẹ mừng năm mới.
Cha riêng mình lặng lẽ
bên tấm lịch ở nhà
ông chẳng nỡ rời xa
nặng lòng câu giã biệt.
Này, cây kèn trompet
ai rớt lại bên đường
tím màu, tôi chợt thấy
Tôi nhanh tay nhặt lấy
bằng vạt áo sạch lau
rồi đặt miệng thổi vào
mấy lần đều im tiếng.
Mẹ ơi sao lại thế
kèn năm mới lặng câm?
Sau thoáng chốc trầm ngâm
có lẽ, mẹ thì thầm,
vì làm từ giấy lịch.
Gửi bởi Tam Diệp Thảo ngày 24/11/2008 06:59
Tôi tìm thấy tôi trong phòng tắm
tưởng rằng thoả khát, lại múa say.
Và một, hai, ba và mạnh chuyển
im lặng vòng quay kim đã xoay.
Những vết bầm thời gian đã quất
nay lặng câm khép miệng trên lưng
cơ thể tôi, xơ xác vẫn múa hoài
ướt đẫm nước mà chưa cần phải tắm.
Cơ thể tôi như trụi lá loài cây
bỗng non xanh đâm chồi trở lại
vì quanh đây tay ai đã viết
để tình yêu lại thắm một ngày.
Cơ thể tôi là ký ức, loay hoay
ngày lại ngày tự chữa lành vết nhói.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Tam Diệp Thảo ngày 24/11/2008 06:43
Sau khi dựng được ngôi nhà, còn mơ ước điều chi?
Nhỏ bé thôi: buổi hoàng hôn tôi kịp bước về nhà
cùng ánh tà thưởng trà nơi ô cửa.
Ôi, ước mơ.
Mỗi ngày thêm công việc mỗi chất chồng,
tiền muốn càng nhiều, ngõ lộ người đông, cuối buổi
chân bước trễ. Như kẻ lữ hành lầm lũi
ngôi nhà quen, ghé nghỉ phút dừng chân.
Ban phúc cho tôi, hỡi thời gian nhẫn nại
từ hỗn loạn, ngôi nhà - người dựng lớn trong tôi
nơi có mẹ đợi chờ. Người-mẹ-thời-gian thầm khẽ,
"Phía tây hang ổ mẹ đào,
hoàng hôn ấm cúng nằm vùi đợi con."
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]