Thơ » Inđônêxia » Joko Pinurbo
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 23/11/2008 06:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 24/11/2008 04:15
Di kamar mandi kutemukan
tubuhku yang haus sedang menari.
Satu, dua, tiga dan jarum sepi
berputar keras sekali.
Bilur-bilur tatu telah membisu
pada punggung yang dicambuki waktu
dan tubuhku yang aus terus menari
sampai kuyup ia sebelum mandi
Tubuhku pohon ranggas
yang bertunas kembali,
sajak cinta yang ditulis ulang
oleh tangan tersembunyi.
Tubuhku kenangan yang sedang
menyembuhkan lukanya sendiri
Ở phòng tắm tôi tìm thấy
cơ thể tôi khát đang nhảy múa.
Một, hai, ba và chiếc kim im lặng
xoay mạnh một lần.
Những lằn roi bầm đã khép miệng
trên tấm lưng bị quất bởi thời gian
và cơ thể tôi xơ xác vẫn nhảy múa
đến ướt đẫm trước khi tắm
Cơ thể tôi là cây trụi lá
đã lại đâm chồi,
từ lúc tình yêu được viết lại
bởi bàn tay giấu khuất
Cơ thể tôi là ký ức đang
tự chữa lành vết thương của mình.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tam Diệp Thảo ngày 23/11/2008 06:59
Tôi tìm thấy tôi trong phòng tắm
tưởng rằng thoả khát, lại múa say.
Và một, hai, ba và mạnh chuyển
im lặng vòng quay kim đã xoay.
Những vết bầm thời gian đã quất
nay lặng câm khép miệng trên lưng
cơ thể tôi, xơ xác vẫn múa hoài
ướt đẫm nước mà chưa cần phải tắm.
Cơ thể tôi như trụi lá loài cây
bỗng non xanh đâm chồi trở lại
vì quanh đây tay ai đã viết
để tình yêu lại thắm một ngày.
Cơ thể tôi là ký ức, loay hoay
ngày lại ngày tự chữa lành vết nhói.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Tam Diệp Thảo ngày 23/11/2008 07:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tam Diệp Thảo ngày 24/11/2008 06:52
Lâu ngày chưa tắm nên thèm
Bước vào hối hả êm đềm giác quan
Băng lòng nay cũng đã tan
Niềm vui cảm giác đã hàn với nhau
Vết bầm xưa cũng đã lâu
Bây giờ khép lại gãy cầu bệnh xưa
Chưa tắm mà như dội mưa
Trong tim reo múa ướt thừa niềm vui
Thân tàn lá rụng đen thui
Giờ đây nảy lộc đâm chồi ra hoa
Ai cầm tặng một món quà
Mà tôi không rõ dẫu là rất vui
Ngày qua bệnh đã chôn vùi
Niềm tin mỗi lớn đẩy lùi vết thương.