Dưới đây là các bài dịch của Takya Đỗ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 8 trang (72 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài 12 (Pablo Neruda): Bản dịch của Takya Đỗ

Ngực em đủ chứa tim ta,
Cánh ta đủ rộng em tự do vẫy vùng.
Môi ta dâng tới tận thiên đường
Những gì trong lòng em đang thiếp ngủ.

Ảo ảnh của mỗi ngày trong em trú ngụ.
Tựa sương móc đậu xuống nhành hoa, em tới nơi này.
Vắng em trống chếnh chân trời.
Em như con sóng viễn khơi trốn hoài.

Ta vẫn bảo khi em ngân nga trong gió lộng
Hệt những cột buồm hay những cây thông.
Giống như chúng, em vút cao mà thầm lặng.
Và chợt trở buồn như viễn xứ mãi lênh đênh.

Thân quen tựa đường xưa lối cũ.
Dư âm và những lời hoài nhớ trong em chất chứa.
Ta tỉnh giấc, và đôi khi những con chim đang ngủ
Trong hồn em vừa vỗ cánh thiên cư.

Ảnh đại diện

Bài 11 (Pablo Neruda): Bản dịch của Takya Đỗ

Chênh vênh giữa hai mỏm núi, mảnh trăng bán nguyệt thả neo
hồ như bên ngoài cõi trời cao.
Bóng đêm tha thẩn dạo quanh, khoét những con mắt trũng sâu.
Kìa trông bao nhiêu là sao trời tan vỡ trong ao.

Đêm khắc dấu thập giá bi thương giữa cặp mày ta, rồi trốn biệt.
Kìa những đêm thâu lặng lẽ vật lộn, như luyện ngục xanh ngời ánh thép,
lòng ta đảo điên khác nào bánh xe cuồng loạn.
Từ nơi xa thật xa, nàng đã đến, gió mang nàng đến từ nơi xa, xa lắm,
trên dương gian này có đôi lúc ánh mắt em ngời chớp sáng.
Rên rỉ, huyên náo, cơn gió lốc hung tợn,
tràn qua cõi lòng ta mà không ngừng bước.
Từ những nấm mồ thổi về, gió phá nát cội rễ mơ màng của em mà tung tán.

Ở phía bên kia nàng gió bật rễ những thân đại thụ.
Nhưng em, cô gái ngời ngợi, phảng phất khói sương, tựa bông cờ ngô phấp phới.
Em là nàng mà gió đang tạo ra bằng những chiếc lá sáng rỡ.
Là đoá huệ trắng ngần trong ánh lửa phía sau rặng núi đêm,
a, ta không lời nào tả xiết! Nàng thoát thai từ mọi thứ.

Nỗi khát khao kia, ngực ta ngươi cứa nát,
đã đến lúc đi sang con đường khác để thoát nụ cười nàng.
Kìa gió lốc vùi lấp những quả chuông, kìa cuồng phong mịt mờ hỗn độn
vì đâu lúc này lại khiến nàng mủi lòng, vì đâu khiến nàng sầu muộn?

Thôi đành, hãy theo con đường nơi hết thảy phân ly,
nơi không thống khổ, chết chóc, mùa đông nào ngăn trở
giữa mù sương, cặp mắt đường thao thức mở.

Ảnh đại diện

Bài 10 (Pablo Neruda): Bản dịch của Takya Đỗ

Lại thêm buổi hoàng hôn này đôi ta bỏ lỡ.
Khi màn đêm xanh thẳm rớt xuống đời
tối nay đâu ai còn bắt gặp đôi ta tay trong tay.

Từ cửa sổ nhà mình, ta đã thấy
gió tây mở hội trên những mỏm đồi xa vời vợi.

Thỉnh thoảng một mảnh mặt trời giữa đôi bàn tay ta thắp lửa
tựa một đồng tiền xu.

Ta nhớ về em mà lòng chất chứa
nỗi sầu muộn mà em từng biết rõ.

Vậy em đã ở đâu lúc đó?
Với những ai?
Nói những câu gì?
Trong lúc ta cảm thấy muộn phiền và em xa quá xa
vì đâu tất cả tình yêu cùng lúc ùa về bất chợt với ta?

Đã rớt xuống, kìa cuốn sách vẫn được cầm trên tay mỗi buổi chiều tà,
và như con chó bị thương, dưới chân ta tấm áo choàng nằm cuộn.
Khi chiều về đêm xuống, em cứ mãi lùi xa
theo bước bóng chiều nhập nhoạng đang hối hả nhuốm nhạt nhoà bầy tượng đá.

Ảnh đại diện

Bài 9 (Pablo Neruda): Bản dịch của Takya Đỗ

Hương nhựa thông quyện với những nụ hôn nồng làm ngất ngây say, kia mùa hạ đến
ta dong chiếc thuyền buồm hoa hồng,
quặt về hướng ngày mong manh đang lụi chết,
kẹt cứng trong cơn điên cuồng rắn đặc của biển.

Bị làn nước đói khát kia trói buộc, người tái nhợt
ta băng qua mùi hương gắt của tiết trời thoáng đãng,
dù vẫn khoác trên mình một màu xám ngắt và những thanh âm cay đắng,
với một chỏm sóng buồn rất đỗi chơ vơ.

Cưỡi lên con sóng duy nhất của mình, ta cứ đi, bức bối vì thèm khát,
mặt trăng, mặt trời, cháy bỏng và giá buốt, đột nhiên,
thiếp ngủ trong lòng eo của những đảo nhỏ đầy ân phước
tựa cặp hông em tươi đẹp trắng ngần.

Tấm áo dệt bằng những nụ hôn của ta run rẩy trong đêm ẩm ướt
nạp đầy điện năng đến mức mê cuồng,
phân thân vào những giấc mơ như một người hùng
và miệt mài trên mình ta là những nụ hồng say đắm.

Trên mặt nước, giữa những lớp sóng khơi xa,
em sóng đôi thân mình, quấn riết tay ta
như con cá với tâm hồn ta gắn kết vô cùng tận
bằng sinh lực phàm trần nhịp chậm nhanh uyển chuyển.

Ảnh đại diện

Bài 8 (Pablo Neruda): Bản dịch của Takya Đỗ

Con ong trắng say mật ngọt lòng ta,
cánh em đang vo ve uốn lượn trong những vòng khói lả lướt.

Ta, kẻ đã từng có tất thảy mà rồi mất hết,
giờ chỉ còn là một kẻ vô vọng, một lời nói không âm hưởng.

Em là mối dây ràng buộc cuối cùng, trong em nỗi thống khổ tột cùng của ta rên xiết.
Trên mặt đất khô cằn của ta em nở bông hồng sau chót.

Ơi em trầm lặng!

Hãy khép lại cặp mắt em sâu thẳm, là nơi đêm đang vỗ cánh.
Ôi, tấm thân em, pho tượng trút bỏ xiêm y ngại ngùng e thẹn.

Đôi mắt em mênh mang chứa bóng đêm xao động.
Gò Vệ nữ em tựa đoá hồng và đôi cánh tay là nhành hoa tươi mát.

Bầu ngực em như vỏ ốc trắng ngần.
Một bóng bướm đậu vào lòng em ngủ thiếp.

Ơi em trầm lặng!

Nơi đây có nỗi tịch liêu kể từ em xa vắng.
Mưa rơi. Gió khơi săn lùng những cánh hải âu lạc lõng.

Dòng nước thả bước chân trần lang thang qua những con phố ướt.
Từ thân cây kia những chiếc lá thở than chừng như ốm mệt.

Ơi con ong trắng, em cứ mãi vo ve trong hồn ta dù khuất mặt.
Theo thời gian em đang tái sinh, lặng thầm và mỏng mảnh.

Ơi em trầm lặng!

Ảnh đại diện

Bài 7 (Pablo Neruda): Bản dịch của Takya Đỗ

Cúi xuống những hoàng hôn, ta quăng tấm lưới buồn
vào đôi mắt em mênh mang biển rộng.

Kìa nỗi cô đơn của ta, tay chới với như kẻ đang chết đắm
dang ra và cháy bùng trên giàn thiêu chất ngất.

Ta phát đi những tín hiệu cầu cứu lên đôi mắt em xa vắng
đôi mắt dập dờn như đại dương bên rìa ngọn hải đăng.

Em ẩn chứa toàn bóng tối, em của ta mà lạnh lùng cách biệt,
bờ địa ngục từ ánh mắt em nhìn chốc chốc lại dấy lên.

Cúi xuống những hoàng hôn, ta quăng tấm lưới buồn
vào trùng dương đang dậy sóng đôi mắt em mênh mang biển rộng.

Lũ chim đêm rỉa những vì sao mọc sớm
những vì sao lấp lánh tựa linh hồn ta mỗi lúc yêu em.

Đêm phi nước đại trên lưng con ngựa cái tối đen
Bắn toé ra những chùm tia xanh trên đồng ruộng.

Ảnh đại diện

Bài 6 (Pablo Neruda): Bản dịch của Takya Đỗ

Ký ức ta in hình em từ độ thu năm trước.
Lòng thanh thản, em đội mũ bê rê màu xám.
Lửa hoàng hôn trong mắt em tranh sáng.
Những cánh lá rơi vào nước lặng trong hồn.

Tựa dây leo, em bám riết tay ta,
Lá thu giữ giọng em dịu êm từ tốn.
Trong ngọn lửa đê mê cơn khát ta cháy bỏng.
Rủ xuống hồn ta đoá dạ lan xanh âu yếm.

Ta thấy thu xa thật xa trong mắt em phiêu du:
bê-rê xám, giọng véo von và lòng tựa ngôi nhà niềm nở
nơi những khát khao thẳm sâu của ta di trú
và những nụ hôn của ta như than hồng hân hoan thác đổ

Như trời cao từ con tầu trông lên, như ruộng cả từ những mỏm đồi nhìn xuống.
Nhớ về em là nhớ về ánh sáng, về khói sương và mặt hồ tĩnh lặng!
Thăm thẳm mắt em hoàng hôn cháy rực.
Trong hồn em lá thu khô xoáy lốc.

Ảnh đại diện

Bài 5 (Pablo Neruda): Bản dịch của Takya Đỗ

Muốn em nghe thấy được ta
lời ta mảnh lại như là đường tơ
đôi khi chỉ thoảng mơ hồ
dấu chân chim biển in bờ cát xa.

Như chuỗi hạt ngân nga say chuông nhỏ
đeo tay em mềm mọng tựa chùm nho.

Trông theo tiếng nói vãng xa
Lời ta mà giống như là lời em.
Khác chi những nhánh thường xuân
leo bò vấn vít vết thương lòng xa xưa.

Chúng cứ leo lên những vách tường ẩm thấp.
Chính là em bày trò ác nghiệt ra.

Chúng trốn chạy khỏi lòng ta tối ám.
Mà em cứ lấp đầy, lấp mãi không tha.

Trước em, chúng ngụ lòng ta
chốn cô đơn ấy nay là của em,
nơi ta chúng đã quen thân
với niềm sầu muộn, có phần hơn em.

Giờ ta mong với em chúng bày tỏ
những điều ta muốn ngỏ cùng em
để khi nghe chúng thì thầm
mong em nghe thấu tiếng lòng giùm ta

Dù thống khổ vẫn thường khi nổi gió
kéo lết lê đi những tiếng nói của ta.
Dù mộng mị vẫn chưa thôi đem bão tố
mà xoay vần chúng, chẳng buông tha.
Thì em ơi, lắng nghe ra
những lời khác, tự giọng ta đau buồn.
Từ miệng cũ những lời than
đầy vơi huyết lệ nài van em này.
Bạn đời ơi, chớ bỏ ta, chớ thôi yêu.
Theo ta lên ngọn sóng triều đau thương.

Nhưng lời ta cứ tuôn trào để rồi bị tình em nhuốm sắc.
Em chiếm cứ nơi nơi, em ngự khắp nơi nơi.

Ta sẽ kết những lời này thành chuỗi hạt dài vô tận
đeo lên đôi tay em trắng mềm mọng tựa nho tươi.

Ảnh đại diện

Bài 4 (Pablo Neruda): Bản dịch của Takya Đỗ

Sáng ngày ra giữa lòng mùa hạ,
Trời ngập tràn giông gió.

Những áng mây viễn hành khác chi những chiếc khăn tay trắng đang vẫy đưa tiễn biệt,
gió tung bay chúng bằng đôi tay lữ khách.

trái tim vô hạn của gió đập rộn ràng
trên tịch lặng của đôi ta trong lúc yêu đương.

Ngân nga trong lùm cây như nhã nhạc tự thiên đường,
như thứ ngôn từ chan chứa thi ca và những cuộc giao tranh.

Cơn gió tước vội đi những chiếc lá héo hon
và đẩy trệch những mũi tên đang bay tới bầy chim

Cơn gió xô dạt nàng vào đợt sóng cồn không sủi bọt
và những ngọn lửa liêu xiêu, và những thực thể nhẹ như không.

Vô vàn những nụ hôn của nàng vỡ vụn rồi chìm nghỉm
và vấn vít nơi cửa ngõ của cơn gió mùa hạ

Ảnh đại diện

Bài 3 (Pablo Neruda): Bản dịch của Takya Đỗ

Chao, miền bao la của rừng thông, tiếng rì rào của những con sóng xô bờ cát,
đơn lẻ một quả chuông, nhẩn nha trò chơi của ánh sáng,
ơi em quyến rũ, mắt em hoàng hôn rủ bóng,
như chiếc vỏ ốc trên bờ, trong em đất hiền du dương hát!

Những dòng sông rì rầm trong em và hồn ta thoát vào lòng chúng
như em thèm khát và tới chốn em mong muốn.
Nơi cánh cung của em tràn trề hy vọng, hãy vạch cho ta đích đến
và ta sẽ buông loạt tên của ta trong cơn mê sảng.

Vây quanh ta bốn bề chỉ thấy eo lưng em sương khói
và im lặng nơi em làm dậy sóng những giờ phút né tránh của ta,
và em với đôi cánh tay trong suốt đá pha lê
là nơi những nụ hôn ta neo đậu và khát thèm ướt át của ta ngơi nghỉ.

Chao, giọng em huyền hoặc rung ngân và đẫm màu ân ái
trong bóng chiều nhập nhoạng đang hồi thanh và hấp hối!
Cứ thế, xa xa trên cánh đồng, trong những giờ sâu lắng ta đã thấy
những bông cờ ngô khom mình vào miệng cơn gió.

Trang trong tổng số 8 trang (72 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối