Gặp nhau, ly biệt, khó muôn trùng,
Kiệt sức, hoa tàn oán gió Đông.
Đến chết xuân tằm tơ đứt đoạn,
Thành tro ngọn nến lệ vơi dòng.
Gương soi buồn sớm đầu phơ bạc,
Thơ hứng ngâm đêm trăng lạnh lùng.
Đây đến Bồng Lai xa mấy đỗi,
Cậy chim dẫn lối giúp ta cùng.