Trang trong tổng số 42 trang (414 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 31/03/2008 01:56
Mang đến một ngày tháng tư yên lặng
Cho em những lời mới lạ lùng sao.
Anh biết đấy, trong em đang còn sống
Tuần lễ say mê, khủng khiếp dạo nào.
Em không nghe ra tiếng ngân kẻ khác
Giữa màu men thanh sạch đang bơi
Bảy ngày nọ, khi vang lên tiếng cười
Khi tiếng khóc toả ra ánh bạc.
Còn em trùm lên gương mặt buồn lo
Giống như trước cuộc chia ly muôn thuở
Em nằm và em đợi cô ta
Còn chưa kịp gọi đấy là đau khổ.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 31/03/2008 01:54
Chim bồ câu đừng gửi đến cho em
Những bức thư muộn phiền anh đừng viết
Gió tháng ba đừng phảng phất lên mặt.
Ngày hôm qua em đến thiên đường xanh
Nơi tĩnh lặng cho cả hồn lẫn xác
Đến muôn đời dưới bóng những cây dương.
Từ nơi kia em nhìn thấy phố phường
Và cả những chòi canh bên cung điện
Trên nước đóng băng cây cầu màu vàng.
Giờ thứ ba anh chờ em, rung động
Bởi vì anh không đi khỏi bậc thềm
Có rất nhiều sao mới, anh ngạc nhiên.
Em nhảy lên cây trăn như sóc xám
Và chạy đi như chim én rụt rè
Em sẽ gọi anh là chim thiên nga
Để chàng rể của em không khiếp đảm
Khi vây quanh mình chỉ toàn tuyết trắng
Một nàng dâu đã chết cóng anh chờ.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 31/03/2008 01:52
Khi mà hai chúng mình rủa nguyền nhau
Trong sự say mê bị nung thành trắng toát
Cả hai ta đã không hiểu một điều
Rằng mặt đất cho hai người quá chật.
Rồi ký ức đã làm tình làm tội
Rồi cực hình, rồi đau khổ, xót xa
Và trong đêm khuya con tim lại hỏi:
Ở đâu rồi người bạn đã đi xa?
Còn khi xuyên qua làn sóng trầm hương
Dàn đồng ca vang lên, hân hoan rồi dọa nạt
Những con mắt nghiêm khắc nhìn vào tâm hồn
Những con mắt không thoát.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 31/03/2008 01:50
Tình gian dối làm mê anh
Bằng bài ca sần sùi, đơn giản
Chỉ mới đây – thật lạ lùng
Anh chưa biết gì buồn chán.
Khi tình yêu mỉm cười
Thì trong nhà, trong vườn, trên đồng ruộng
Anh cảm thấy ở khắp nơi
Anh người tự do theo ý muốn.
Tình toả sáng rồi bắt lấy anh
Anh uống vào thuốc độc.
Vì thấy những ngôi sao to hơn
Vì cỏ hoa đã thơm mùi khác
Hoa cỏ mùa thu.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 31/03/2008 01:48
Em thấy vui cùng anh khi anh say
Những câu chuyện của anh đều vô nghĩa.
Mùa thu sớm đã trải ra trên cây
Những lá cờ màu vàng khắp mọi phía.
Hai ta lạc vào xứ sở dối gian
Ta lạc vào rồi đắng cay hối tiếc
Nhưng tại sao bằng nụ cười lạ lùng
Và cứng đờ ta mỉm cười không biết?
Cả hai ta muốn đau khổ xót thương
Thay cho niềm hạnh phúc êm ả…
Và em sẽ không bao giờ từ giã
Người bạn của em nông nổi, dịu dàng.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/03/2008 22:30
Em lấy ngày này từ ký ức của anh
Để con mắt anh mịt mờ sẽ hỏi:
Màu tím Ba Tư ở nơi nào đã thấy
Chim én và ngôi nhà gỗ nông thôn?
Có lẽ anh sẽ nhớ lại thường xuyên
Nỗi buồn bỗng dưng của ước mong không rõ
Trong những thành phố trầm mặc đi tìm
Cái đường phố trên bản đồ không có!
Và để trong mỗi bức thư vô tình
Trong giọng nói sau cửa nhà không đóng
Anh sẽ nghĩ: “Cô ấy đã tự mình
Đến để giúp điều mình không tin tưởng”.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/03/2008 22:27
Như viên sỏi trắng trong lòng giếng sâu
Giờ trong em chỉ còn hồi tưởng.
Em không thể và đấu tranh không muốn:
Nó là niềm vui, là nỗi khổ đau.
Em ngỡ rằng nếu ai đó nhìn vào
Gần mắt em thì lập tức sẽ thấy.
Trầm tư hơn và đau buồn đến vậy
Nghe theo lời của câu chuyện thương đau.
Em muốn sai các vị thần sẽ làm
Cho người thành vật, vẫn còn nhận thức
Để mãi mãi còn nỗi đau kinh ngạc
Còn anh biến thành ký ức của em.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/03/2008 22:22
Chúng đang bay, chúng đang ở trên đường
Những lời của tình yêu và giải thoát
Còn em trong nỗi sầu lo bài hát
Bờ môi em lạnh lẽo giá băng.
Nhưng sắp tới, nơi những cây bạch dương
Bên cửa sổ cúi mình kêu sột soạt
Những bông hồng một vòng hoa sẽ kết
Và những lời thầm kín sẽ ngân vang.
Còn xa xa – hào phóng một ánh đèn
Tựa hồ như rượu vang màu đỏ…
Đã thơm hương, đã nóng bừng ngọn gió
Và đã mê man tri giác của em.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/03/2008 22:18
Ngày hôm nay không có thư của anh
Anh đi xa hay là anh quên viết
Mùa xuân giống như tiếng cười ánh bạc
Những con tàu trong vịnh cứ tròng trành
Ngày hôm nay không có thư của anh…
Anh với em những ngày ấy vẫn gần
Anh của em dịu dàng và thắm thiết
Nhưng đó là khi mùa đông trắng tuyết
Còn bây giờ nỗi buồn giữa mùa xuân
Anh với em những ngày ấy vẫn gần…
Em nghe tiếp xúc nhẹ nhàng, hồi hộp
Giống như người đang hấp hối run run
Tim muốn vỡ ra, em sợ quá chừng
Những dòng thơ không thể nào viết hết…
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/03/2008 22:14
Anh nói rằng địch thủ của em không có
Đối với anh em như một thiên thần
Còn ánh sáng của mặt trời mùa đông
Và bài ca của quê hương dân dã.
Sẽ không buồn khi em chết đâu mà
Không kêu lên điên cuồng: “Hồi sinh lại!”
Nhưng bỗng nhiên hiểu ra không sống nổi
Xác thiếu mặt trời, hồn thiếu bài ca.
...Thì biết làm sao bây giờ?
Trang trong tổng số 42 trang (414 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối