Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Đăng Thường. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bữa điểm tâm (Jacques Prévert): Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường, Diễm Châu

Chàng đã rót cà phê
Vào tách
Chàng đã chế sữa
Vào tách cà phê
Chàng đã bỏ đường
Vào tách cà phê sữa
Với cái muỗng nhỏ
Chàng đã khuấy
Chàng đã uống cà phê sữa
Và đặt tách lại trên bàn
Không nói với tôi một lời

Chàng đã bật lửa đốt
Một điếu thuốc
Chàng đã thở những vòng tròn
Bằng khói
Chàng đã gạt tàn
Vào cái gạt tàn
Không nói với tôi một lời
Không nhìn tôi

Chàng đã đứng dậy
Chàng đã đội mũ
Lên đầu
Chàng đã khoác áo mưa
Trên mình
Bởi hôm ấy trời mưa
Và chàng đã ra đi
Dưới cơn mưa
Không một lời
Không nhìn tôi

Và tôi tôi đã úp mặt
Trên tay
Và đã khóc.

Ảnh đại diện

Để tặng em yêu dấu (Jacques Prévert): Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường, Diễm Châu

Anh đã ra khu chợ chim
Và anh đã mua chim
Để tặng em
em yêu dấu
Anh đã ra khu chợ hoa
Và anh đã mua hoa
Để tặng em
em yêu dấu
Anh đã ra khu chợ thiếc
Và anh đã mua dây xích
Dây xích sắt nặng trĩu
Để tặng em
em yêu dấu
Cuối cùng anh đã ra khu chợ nô lệ
Và anh đã tìm em
Mà chẳng thấy em đâu cả
ôi em yêu dấu.

Ảnh đại diện

Mùa đẹp (Jacques Prévert): Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường, Diễm Châu

Đói lạnh lạc loài
Bơ vơ không một đồng xu
Một con bé mười sáu
Đứng im lìm
Trên quảng trường La Concorde
Lúc đúng ngọ ngày Mười Lăm tháng Tám.

Ảnh đại diện

Bài ca của những con ốc sên đi đưa ma (Jacques Prévert): Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường, Diễm Châu

Có hai con ốc sên
Đi đưa ma một chiếc lá vàng
Trên mình mang vỏ đen
Quanh sừng quấn lớp nhiễu
Chúng lên đường trong chiều muộn
Một buổi chiều rất đẹp mùa thu
Nhưng than ôi khi chúng tới
Thì mùa xuân đã sang
Tất cả những lá vàng
Thảy đều sống lại
Và hai con ốc sên
Rất thất vọng
Nhưng kìa mặt trời lên
Mặt trời nói với chúng
Cảm phiền cảm phiền
Cảm phiền ngồi lại đó
Làm một cốc bia chơi
Nếu như các người thích
Hoặc nếu các người ưng
Hãy đáp chuyến xe đò
Xe đò đi Pa-ri
Tối nay xe chạy
Các người sẽ đi thăm xứ sở
Nhưng xin đừng để tang
Ta bảo thật các người
Cái đó làm thâm lòng trắng mắt
Và làm mình xấu đi
Những chuyện ván với hòm
Rầu rĩ và không hay
Hãy lấy lại màu sắc cũ
Màu sắc của cuộc đời
Tức thì mọi loài vật
Cây lớn với cây nhỏ
Cùng cất cao giọng hát
Hát đến muốn hụt hơi
Bài ca sinh động thật
Bài ca của mùa hè
Và tất cả đều uống
Tất cả đều cụng ly
Ấy là một buổi tối thật vui
Một buổi tối mùa hè thật vui
Và hai con ốc sên
Lên đường trở lại nhà
Chúng ra về rất cảm động
Chúng ra về rất sung sướng
Bởi chúng uống khá nhiều
Nên có hơi lảo đảo
Nhưng trên trời cao thật cao
Mặt trăng trông chừng cho chúng.


Nguyễn Đăng Thường & Diễm Châu dịch theo nguyên tác tiếng Pháp Chanson des escargots qui vont à l’enterrement, trong Jacques Prévert, Paroles (Paris: Editions Gallimard, 1972)
Ảnh đại diện

Phượng hoàng (Paul Éluard): Bản dịch của Cung Tiến, Nguyễn Đăng Thường

Phượng hoàng là một cặp vợ chồng - Adam và Êva - vừa là vừa không là kẻ đầu tiên

Anh là kẻ cuối cùng trên đường của em
Mùa xuân lần cuối trận tuyết sau cùng
Cuộc giao tranh lần chót để không còn chết

Và đây chúng ta thấp hơn và cao hơn bao giờ hết

*

Đủ mọi thứ trong giàn hoả thiêu chúng ta
Những trái thông những cành nho
Cũng có những bông hoa mạnh mẽ hơn nước

Có bùn và có sương.

*

Lửa dưới chân chúng ta lửa kết vương miện trên
    đầu chúng ta
ở dưới chân chúng ta côn trùng chim chóc con người
Sẽ bay đi mất.

Những cái đang bay sẽ đậu.

*

Trời thì trong đất thì xẫm
Nhưng khói bay lên trời
Bầu trời đã mất hết mọi ánh lửa.

Lửa ở lại trên trái đất.

*

Lửa là mây của trái tim
Là nhánh cành của máu
Lửa hát bài ca của chúng ta

Lửa xoá tan hơi nước đọng lại trên mùa đông
    của chúng ta.

*

Trong đêm tối nỗi muộn phiền gớm ghê bốc cháy
Tàn tro đã nở hoa vui đẹp
Chúng ta mãi mãi quay lưng lại chiều tà

Mọi vật có màu sắc của bình minh.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]