Thơ » Pháp » Paul Éluard
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 11/10/2007 16:52
Le Phénix, c’est le couple — Adam et Eve — qui est et n’est pas le premier
Je suis le dernier sur ta route
Le dernier printemps la dernière neige
Le dernier combat pour ne pas mourir
Et nous voici plus bas et plus haut que jamais.
*
Il ya de tout dans notre bûcher
Des pommes de pin des sarments
Mais aussi des fleurs plus fortes que l’eau
De la boue et de la rosée.
*
La flamme est sous nos pieds la flamme nous couronne
A nos pieds des insectes des oiseaux des hommes
Vont s’envoler
Ceux qui volent vont se poser.
*
Le ciel est clair la terre est sombre
Mais la fumée s’en va au ciel
Le ciel a perdu tous ses feux.
La flamme est restée sur la terre
*
La flamme est la nuée du cœur
Et toutes les branches du sang
Elle chante notre air
Elle dissipe la buée de notre hiver.
*
Nocturne et en horreur a flambé le chagrin
Les cendres ont fleuri en joie et en beauté
Nous tournons toujours le dos au couchant
Tout a la couleur de l’aurore.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 12/10/2007 16:52
Có 1 người thích
Phượng hoàng là một cặp vợ chồng - Adam và Êva - vừa là vừa không là kẻ đầu tiên
Anh là kẻ cuối cùng trên đường của em
Mùa xuân lần cuối trận tuyết sau cùng
Cuộc giao tranh lần chót để không còn chết
Và đây chúng ta thấp hơn và cao hơn bao giờ hết
*
Đủ mọi thứ trong giàn hoả thiêu chúng ta
Những trái thông những cành nho
Cũng có những bông hoa mạnh mẽ hơn nước
Có bùn và có sương.
*
Lửa dưới chân chúng ta lửa kết vương miện trên
đầu chúng ta
ở dưới chân chúng ta côn trùng chim chóc con người
Sẽ bay đi mất.
Những cái đang bay sẽ đậu.
*
Trời thì trong đất thì xẫm
Nhưng khói bay lên trời
Bầu trời đã mất hết mọi ánh lửa.
Lửa ở lại trên trái đất.
*
Lửa là mây của trái tim
Là nhánh cành của máu
Lửa hát bài ca của chúng ta
Lửa xoá tan hơi nước đọng lại trên mùa đông
của chúng ta.
*
Trong đêm tối nỗi muộn phiền gớm ghê bốc cháy
Tàn tro đã nở hoa vui đẹp
Chúng ta mãi mãi quay lưng lại chiều tà
Mọi vật có màu sắc của bình minh.
Gửi bởi Mộng thiếu nữ ngày 11/04/2022 02:09
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Mộng thiếu nữ ngày 11/04/2022 10:46
Tôi là kẻ cuối cùng trên đường của người
Là ngày xuân lần cuối, trận tuyết sau cùng
Cuộc giao tranh cuối cùng để không còn phải chết
Và tại nơi đây, chúng ta thấp hơn tất cả và cao hơn bao giờ hết
Mọi thứ tồn tại trên giàn hoả thiêu ta
Những quả thông và những cành nho
Và có những bông hoa mạnh mẽ hơn cả nước
Bùn đất và làn sương.
Lửa dưới chân ta kết thành vương miện trên đầu
Nơi dưới chân ta, côn trùng, chim muông, con người
Rồi sẽ bay đi
Những cái đang bay sẽ lại đáp xuống.
Trời trong xanh, đất tăm tối
Nhưng khói bay về trời
Bầu trời đã mất trọn mọi ánh lửa.
Lửa vẫn nơi đây.
Lửa vây hãm trái tim
Trở thành mạch máu
Lửa hát vang khúc hát của ta
Lửa xoá mờ sương giá của đêm đông nơi ta.
Thiêu trụi nỗi phiền muộn của đêm tối
Tro tàn bùng cháy giữa hân hoan
Chiều tà đã dừng bước phía sau
Vạn vật luống màu bình minh.