Dưới đây là các bài dịch của Ngo Ho Anh Khoi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hy Di (Minh Trí thiền sư): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Suối đạo cứ giảng tuỳ duyên,
Tuỳ theo tâm tính mà truyền khác nhau.
Hy Di tổ phật thâm cao,
Những lời truyền dạy nhiệm màu lắm thay.
Luận đàm phân tích dở hay,
Nắng trưa sao có sương mai mà tìm...

Ảnh đại diện

Ký Đỗ Ngân (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Thổ Mộc sinh nhau, Cấn liền Kim
Oán hận chi cho đọng nỗi niềm
Ngày trước chửa thông còn để bụng
Sau này lạc đạo hoá bình yên

Ảnh đại diện

Ngôi sao (Hỡi ngôi sao xa, hãy sáng lên, sáng lên) (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Nhờ sao thắp ánh lửa lên,
Để anh được thấy bóng em bên mình.
Hồn anh đêm tối lặng thinh,
Em mang ánh sáng yên bình kề bên.
Hồn anh yếu đuối chênh vênh
Em mang mơ ước êm đềm trao tay.
Để hồn ai cất cánh bay,
Nhẹ nhàng thanh thản đêm ngày thần tiên.
Mắt em rực ngọn lữa thiêng,
Cửa lòng đóng kín nơi miền tin yêu.
Dù cho cách trở bao nhiêu,
Hồn anh bất chấp, cứ liều tấm thân...

Ảnh đại diện

“Em yêu, khi anh lìa đời...” (Christina Rossetti): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Nếu lỡ sau này có chết đi
U sầu than khóc để làm gì?
Hồng gai xin chớ đè đầu mộ
Tùng bách chi thêm ngán lối đi
Đất đó giữ nguyên sương ướt ẩm
Mồ ta cứ để cỏ xanh rì
Đã quên thì cố làm chi nữa
Còn nhớ thì xin chớ khóc chi...

Khi chết đâu còn tiếng hoạ mi
Tiếng dầu rên rỉ có ích gì?
Bóng đêm, mắt chẳng còn trông thấy
Mưa đổ, tai nào có biết chi
Mộng thực đành thôi con tạo chuyển
Ngày đêm mặc kệ bánh xe di
Lỡ quên thôi cũng quên đi nhé
Chợt nhớ thôi đành cứ ướt mi...

Ảnh đại diện

Đại Than dạ bạc (Phạm Tông Ngộ): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Thuyền ai rong ruổi đó đây,
Áo ai sờn rách, gió tây lạnh lùng.
Chùa ai sương lạnh điểm chuông,
Nhà ai trăng nhạn đượm buồn trời thu.
Đạo ai kim cổ hoài lưu,
Thân ai cứ mặc lãng du đất trời.
Lòng ai lưu luyến với đời,
Mộng ai mây núi chơi vơi thẹn thùng...

Ảnh đại diện

Đại Than dạ bạc (Phạm Tông Ngộ): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Thuyền một chiếc, lãng du đất khách,
Gió nhiều phen, áo rách sờn vai.
Chuông khuya sương quyện chùa ai,
Trăng thu bóng nhạn lạc loài cõi đêm
Lưu kim cổ, đạo nghiêm còn giữ
So đất trời, thân cứ ung dung.
Việc đời muốn bỏ cho xong,
Núi mây vào mộng cho lòng chẳng yên!!

Ảnh đại diện

An định thời tiết (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Sinh tử không dám nói
Nhân duyên tự thế rồi!
Núi dựng, mây vẫn quấn
Đá yên, suối cứ trôi.
Sáng rồi, gà bừng gáy
Xuân đến, hoa hé môi.
Măt mẹ, ai có biết
Đất trời giả danh thôi...

Ảnh đại diện

An định thời tiết (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Sinh tử sao ai dám thuyết trình?
Nhân duyên hợp lẽ tự nhiên thành!
Núi mây dựng thế, xưa đà thế,
Suối đá hoà thanh, nay vẫn thanh.
Xuân đến hoa cười, câu chuyện tiếu,
Ngày qua gà gáy, khúc bình minh.
Mẹ hiền ai tỏ cho nhân diện,
Há biết đất trời khéo giả danh!

Ảnh đại diện

An định thời tiết (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Chuyện sinh tử, biết đâu mà hỏi?
Bởi nhân duyên, đúng lối mà thành...
Núi cao mây vẫn cuộn quanh,
Suối trong, làn nước hoà thanh một bài.
Canh năm sáng, gà say tiếng gáy,
Tháng ba xuân, hoa lại hé cười.
Mẹ hiền ai hiểu cho người,
Mới hay trời đất toàn lời giả danh...

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]