Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/07/2008 02:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/02/2009 22:08
Светись, светись, далекая звезда,
Чтоб я в ночи встречал тебя всегда;
Твой слабый луч, сражаясь с темнотой,
Несет мечты душе моей больной;
Она к тебе летает высоко;
И груди сей свободно и легко...
Я видел взгляд, исполненный огня
(Уж он давно закрылся для меня),
Но, как к тебе, к нему еще лечу
И хоть нельзя -- смотреть его хочу...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/07/2008 02:09
Hỡi ngôi sao xa, hãy sáng lên, sáng lên,
Để trong đêm tôi luôn thấy em;
Tia sáng em mong manh chống chọi cùng bóng tối
Mang khát vọng cho hồn tôi yếu đuối;
Hồn tôi cất cánh bay tới em,
Và lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn...
Tôi từng gặp ánh mắt ai nồng nàn như lửa
Ngỡ từ lâu khép lại với tôi rồi,
Nhưng, như tới em, tôi vẫn bay về phía đó,
Biết không thể, vẫn hằng mong thấy nữa.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nhak ngày 04/02/2009 23:53
Nhờ sao thắp ánh lửa lên,
Để anh được thấy bóng em bên mình.
Hồn anh đêm tối lặng thinh,
Em mang ánh sáng yên bình kề bên.
Hồn anh yếu đuối chênh vênh
Em mang mơ ước êm đềm trao tay.
Để hồn ai cất cánh bay,
Nhẹ nhàng thanh thản đêm ngày thần tiên.
Mắt em rực ngọn lữa thiêng,
Cửa lòng đóng kín nơi miền tin yêu.
Dù cho cách trở bao nhiêu,
Hồn anh bất chấp, cứ liều tấm thân...