Dưới đây là các bài dịch của Ngô Ngọc Can. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thăng Long kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can

Tản, Lô kia vẫn núi sông,
Bạc đầu còn thấy Thăng Long có rày.
Nhà xưa bỗng hoá nhà này,
Cung xưa bỗng hoá thành xây lạ lùng.
Gái quen nay đã con bồng,
Bạn chơi nay đã nên ông cả rồi.
Suốt đêm không ngủ bồi hồi,
Vi vu tiếng sáo một trời trăng trong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngẫu hứng kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can

Giọt lệ phương xa thấm cỏ bồng,
La Phù thu nổi gió trên sông.
Mây vàng nước trắng hình chen bóng,
Sáo gấp đàn khoan điệu khác cung.
Sáu thước tấm thân lao lực mãi,
Bốn mùa tắc bóng vội vàng không!
Cánh hồng thăm thẳm nhà đâu tá?
Mây núi Quỳnh Châu thấp thoáng trông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngẫu hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can

Tín Dương buồn vọng tiếng kèn xa,
Thu tới Hà Nam khắp mọi nhà.
Ngoảnh lại quê hương muôn dặm thẳm,
Trời Nam mây trắng, trắng bao la.

Ảnh đại diện

Quỷ Môn quan (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can

Dãy núi giăng giăng cao tựa mây,
Của chia Nam Bắc chính là đây.
Tử sinh có tiếng nói nguy thế,
Qua lại bao người, chuyện xót thay.
Bụi rậm đầy đường hùm rấn núp,
Khói mây khắp chốn quỷ ma đầy.
Ngàn thu gió lạnh phơi sương trắng,
Công cán khen gì tuớng Hán hay!

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]