Dưới đây là các bài dịch của Mạnh Tứ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mau lên (Agostinho Neto): Bản dịch của Mạnh Tứ

Tôi sốt ruột nóng lòng trong sự đợi chờ, chậm chạp
Khi người ta sát hại vội vàng những người chính trực
Khi các gian nhà tù bao trai trẻ bị nhốt đầy
Bị bóp đến chết sát chân tường bạo lực

Hãy kết thúc cái ấm áp của lời nói
Cử chỉ, nụ cười ẩn náu sau chồng sách vở
Hãy thôi đi cái lối chịu đựng của Thánh Kinh
Chìa má kia ra khi bị tát má bên này

Đã bắt đầu rồi hành động mãnh liệt, khoẻ khoắn, thông minh
Đũa trả đũa để trả lời với chúng
Mắt đổi mắt để trả lời với chúng
Người đổi người với chúng để trả lời
Đi tới hành động mãnh liệt hơn của quân đội nhân dân để giải phóng con người
Đi tới giông bão để xua tan những gì thụ động

Hãy nổi lên thác lũ và mưa dông
Những cánh rừng hãy rung như động đất
Những cơn lốc bất ngờ hãy bật rễ các loài cây
Hãy phá tan hoang, cây đập gẫy thân cây

Hãy hái lá xum xuê và hái quả
Để tưới nhựa và nước trái cây đất ướt
Để đè nát quân thù trên đất chẳng còn nhơ
Để cho những ác hèn của lòng dạ chúng hôm qua
Chôn thật chặt nơi đây đến muôn đời sau nữa
Như cái bia mộ của bầy quỷ dữ
Bị doc thịt và sỉ vả muôn vàn thế hệ mai sau
Bởi nhân dân hàng bao thế kỷ bị đoạ đày

Châu Phi vinh quang
Châu Phi của những bất công hàng bao thế kỷ chất chồng
Ngực sôi động những điều nôn nóng
Châu Phi nơi đang khóc hàng triệu người lính chiến chưa bao giờ thắng trận
Nơi đương thở than bao nhiêu kẻ cô đơn
chưa góp được sức cùng nhau trong cuộc đấu tranh thống nhất hoàn toàn

Hãy giáng sấm sét xuống vòm cây hùng vĩ
Làm hoảng kinh loài thú dữ trên những cánh đồng
Hãy đốt thiêu thành kiến với sự vô nhân của những thần linh
Cho đất với con người nói lên tiếng thanh xuân
Tương lai chúng ta đã rõ ràng chắc chắn
Khiến cuộc giải phóng những người bị gông cùm nhanh đến
Giải phóng những người đương bị tra tấn trong các nhà tù
Những người phu phen bị khốn khổ với những bản giao kèo
Những người bị lũ chủ kia làm nhục
Chống lại những tên phản bội chính tổ quốc mình

Chúng ta không chờ ở những anh hùng
Mà anh hùng đều từ chúng ta đây
Đoàn kết từng tiếng nói, cánh tay
Mỗi một người trên từng vị trí hôm nay
Bảo vệ từng tấc gang đất nước
Nhằm thẳng mặt kẻ thù chúng ta xông lên phía trước
Hát bài ca đấu tranh sinh tử anh hùng
Ngay từ hôm nay tổ quốc ta thật độc lập rõ ràng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Rừng cọ màu xanh thời thanh niên của tôi (Agostinho Neto): Bản dịch của Mạnh Tứ

Những con thuyền như rắn lượn loanh quanh
Tách thải bã, ủng nát và thối rữa
Xác cây, hoa, lòng ruột hôi tanh
Trên dòng nước sông đục bẩn nổi lềnh bềnh
Bởi sức cánh tay thuyền vụt trôi nhanh
Bởi sự thúc đẩy của niềm kinh hãi

Trông trên cao, trên thật rất cao
Trong con mắt những chuyện phiêu lưu nhảy nhót
Nỗi kinh hoàng nhăn nheo nếp bàn tay
Trong lồng ngực những băn khoăn rạo rực

Dòng Quăngda doạ nạt và chuyên chế
Thừa dịp sinh của mưa tràn, thác lũ
Lấn vào trong đất cũ
Cả những loài cá sấu
Khi đã thắng những thứ cần khống chế
Mở yến linh đình nơi nuôi cá bỏ hoang

Tôi đã trốn tránh màu xanh đen ấy
Màu những rừng pan-ma
của độ tuổi thanh xuân

Bao thần thánh của những thế kỷ dài huyền thoại
Và những hy sinh dù đẫm máu hay không
Tiếng thở siêu hình của những rừng thiêng
Sự gây thần thánh của những cuộc gọi hồn phù thuỷ
ĐỌng lại trong tôi như từng vũng nước
Nỗi băn khoăn trong ngực tôi rạo rực

Còn đọng lại trong tôi nhiều nữa
Những nghi lễ tôn giáo cầu hồn cho người chết
Những bói toán tiên tri, những trò ma thuật
Những cuồng say của những buổi lễ ban chiều
Cầu cho cuộc đời, cho cả tình yêu
Mùi máu hăng hăng, vị phì nhiêu của đất
Mọi sự vật đều hoá ra thần thánh tất
Từ mực và cát bụi giọt nước mẩu xương
Từ nước mắt và những lời ca hát
Những huyền ảo không thể quên của những vùng bí mật
Thật nhân đạo và rất là vô đạo
Chất thơ với chất tinh thần của máu
Tôi vuốt ve một cách ngây thơ vô tội
Nỗi băn khoăn ve vuốt ngón tay

Và cầu nguyện như ai:
Tata ietu uala ku diulu
Fukamenu!
Lengenu!
O ituxi! O ituxi
Ôi thật trái ngược với những điều tội lỗi

Thật là ngôn ngữ mới
Không còn chuyện kể ở trong bóng tối
bóng cây mafumeira
Hoặc kể bên bếp lửa bốc khói dịu dàng
Chuyện thỏ rùa, chuyện khỉ và sư tử

Hãy chạy đi!
Mặc lũ cá sấu mở yến tiệc trên những vùng nuôi cá bỏ hoang
Với tất cả những thứ đã nảy sinh bao năm tháng
Những nhớ mong, ký ức
Về những nhịp khéo léo của tứ chi thuần thục
Những thân hình, những tiếng nói, những chuyển động ngang lưng
Những tiểng rên ngắt quãng trong bóng đêm
Trong ánh lửa bị rung rung vì nhịp điệu
Những hàng dừa có những đường viền đẹp
Theo mùi hương của đất mới xới lên
Có cả những tiếng người vang rộn ngay bên
Cả tinh thần và vẻ gì duyên dáng
Của nhất trí đồng tâm và lòng tin chắc chắn
Nhấn luyến trong những tiếng đàn tre thanh
Những tiếng trống vị ngọt ngào bật nổi
Vị vui tươi của truyền thống bao đời

Tôi chạy trốn
Tinh thần ảm đạm
Bị giày xéo dưới những khoang nuôi cá bỏ hoang
Bổi lên những bản giao hưởng của Bêtôven
Và những bài thơ mà bạn Musunđa giờ đây không hiểu

Tôi chạy trốn màu xanh đen ấy
Màu những rừng phan-ma của độ tuổi thanh xuân
Vuốt ve nỗi băn khoăn trong ngực tôi rạo rực

Những tấm lưng
Những tấm lưng cân đối cúi gằm trên mặt đất
Vẵt xới thô sơ bằng lưỡi cuốc thô sơ
Lưỡi sắt hoa lên chút sáng mờ
Và những tiếng hát nịp với đau thương, cố gắng
Và những sự yêu thương như lắm vợ lắm chồng
Những giọt lệ quánh của những thân cây không ngọn cũng không cả rễ
Nỗi khát khao đoàn kết của những con thuyền đuơng trôi trên mặt nước
Những nụ cười phối nhạc dưới những tán lá dừa
Những thân cây bao-báp không thể ôm gọn một vòng tay

Những thứ đó tất cả đều còn lại
Ngoài xa kia nơi đất nước châu Phi
Trong châu Phi, mảnh đất thực châu Phi

Những dòng nước độc đoán và phá hoại
Dồn dập đầy trong khoang nuôi cá bỏ hoang
Trong cơn đói tham lam của những con vật lạc loài

Tôi chạy trốn
Miệng cười buồn, cái cười trống rỗng
Không còn đất, chẳng có lời, không Tổ quốc
Nhảy trong tôi bao câu chuyện phiêu lưu
Chòng chành theo những con thuyền hy vọng mong manh
Hướng theo bước chân của sự lai tạp siêu hình
Sự liên kết của dạ dày lép kẹp
Với tinh thần ngậm giữa những răng hôi

Cao nữa lên, hãy cao lên nữa!
Tôi mang trong máu niềm vui của những khoảng không gian
Hương thơm của những thân thể đã hy sinh vì nhân loại
Sự trinh khiết của những bông hoa
Sự đau thương của những ngục tù
Vì dốt nát đã sợ hãi trời cao, đất rộng
Sợ thần linh và sợ con người
Sợ xác chết và cả những thân thể sống
Sợ chiều sâu và sợ cả chiều cao

Tôi mang trong máu
Cái nóng nhân đạo của tình bầu bạn
Hơi nóng nồng say của những nhịp điệu phũ phàng trong đêm tối
Và màu xanh óng ánh của tàn cây
Và những loài chim nhỏ cặp mắt nhìn hoang dại
Với tiếng ầm ầm của những dòng thác dội
Và sự bất thần đến những tia chớp giật
Và đất kia và cả con người

Tôi mang trong máu
tình yêu

Tôi chạy trốn
Màu xanh đen của những rừng phan-ma của tuổi thanh xuân
Tôi vuốt ve một cách ngây thơ vô tội
Nỗi băn khoăn ve vuốt ngón tay
Miệng cười buồn, cái cười trống rỗng
Tinh thần giày đạp đau thương trong những khoang nuôi cá bỏ hoang

Ôi những tiếng kêu
Mang mầm mống từ bao đời cũ
Tất cả sống lại rồi
Tấn thảm kịch thanh xuân gặp lại
Sống lại rồi trong những lồng ngực ước mơ
Hừng hực thở hơi sức đầy sự thật
Gắn chặt với chất gì rất tuyệt

Ôi đẹp sao
Màu xanh của những khu rừng cọ pan-ma


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đi đày (Agostinho Neto): Bản dịch của Mạnh Tứ

Mẹ ơi, với mẹ của con
Cũng chỉ có một lời
Trước lúc bước chân lần nữa bị đi đày
- Hãy can đảm lên! Rồi mẹ con sẽ gặp lại nhau

Irene, Elida, Dady
Những tên ấm dịu mang cùng dòng máu
- Hãy can đảm lên! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau

Có cái gì trong tim chúng tôi còn giữ của mọi người
Tất cả những anh em cùng dòng máu
Cùng giống nòi, cùng dân tộc
Với  anh "Ti Duia", vua trong Nghĩa địa mới
Gửi lời đấu tranh như lửa thép sau đây:
- Hãy can đảm lên cho đến lúc trở về

Với bạn cùng cảnh khổ Kajokolo
Nhà thơ nghèo bỏ cuộc đời ẩn lánh
Nước mắt sẽ không đầm đìa khóc trên mồ
Mà sẽ khóc trong vòng tay siết mạnh
Khi sướng vui được sống lại thật rồi

Trong trái tim tôi kẻ đi đày
Tinh sức mọi người đã gắn bó bên nhau
Trong những buổi sáng đau thương, tiễn biệt

Vì nhân dân
Nhân loại
Hoà bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tháng hai (Agostinho Neto): Bản dịch của Mạnh Tứ

(Cuộc tàn sát ở San-Tômê)
Tặng người bạn lớn Anđa Gơrátxia

Việc xảy ra khi ở Đại tây dương
Những xác chết theo thời gian giạt lại
Trong bọt sóng trắng như hoa sóng giội
Sự hằn thù buông thả của loài thú dữ
Trên những thây ma đầy vết máu đông

Trên bờ biển kia đầy diều, quạ chờ trông
Trong cơn đói súc vật thịt rữa rời trên cát
Đất cháy xém bởi những năm dài khủng bố
Bao năm dài trong nô lệ, xiềng gông
Trên mảnh đất mà trẻ thơ kêu hy vọng màu xanh
Trên mảnh đất màu xanh mỹ lệ

Việc xảy ra khi trong nước biển lềnh bềnh
Những xác người ngấm muối và tủi nhục
Trong làn nước máu đỏ ngầu mơ ước
Trong làn nước nhuộm màu đỏ ngàu tan nát

Việc xảy ra khi trong con mắt rực căm thù
Với ánh máu, ánh niềm sống, chết
Quyết chiến thắng chúng ta chôn người chết
Và trên mộ phần ghi rõ nghĩa sự hy sinh
Cho tình yêu, tự do, hoà hợp, thanh bình
Ngay trước cái chết bởi thời gian tàn phá
Trong làn nước loang đầy máu đỏ
Ngay cả trong bao sự việc không thành, vỡ lở
Cũng tích luỹ hàng ngày để làm nên chiến thắng

Trong chúng ta
San-Tômê ơi mảnh đất xanh
Hòn đảo tình yêu sẽ trở thành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con đường của những vì sao (Agostinho Neto): Bản dịch của Mạnh Tứ

Theo con đường của những vì sao
Như đường cong tuyệt diệu cổ hươu nai
Bay lượn trên núi sóng, biển mây
Những đôi cánh xuân của tình hữu nghị

Một nốt nhạc sao mà giản dị
Nguyên tử này không thể thiếu của hoà âm
Một tế bào,
một màu sắc,
một chiếc mầm
Trong hỗn hợp của chất người đa dạng

Thật rõ rệt và cũng là tất yếu
Như quá khứ nô lệ kia cũng tất yếu thôi
như hiện tại đây
Qua lương tâm của những con người

Không trừu tượng, cũng chẳng không màu
trong những ý nghĩ không màu sắc
Không phải không nhịp điệu
giữa cái không nhịp điệu của những gì không thực
Cũng chẳng không vị không mùi
như những khu rừng đã mất hương thơm
Như những thân cây không còn rễ

Đây cụ thể như những bộ quần áo xanh đương khoác
Với mùi hương thơm ngát của những cánh rừng sau mưa tươi mát
Với nhựa trong, với chớp loé, sấm xé trời
Những bàn tay che chở những nụ cười
Đương thai nghén trên những cánh đồng hy vọng

Chữ tự do sáng ngời con mắt
Tiếng nhịp vang trong những đôi tai
Trên da trống những bàn tay cuồng nhiệt
Dồn nhịp nhanh gấp gấp sáng trong
Dairơ Calaritx dãy núi dày ánh đỏ
Ngọn lửa trại vô biên trên mênh mông rừng cọ

Những giọng trống đã hoà tan trong một nhip
Điệu sáng trong của tinh thần cả châu Phi
Đó con đường của những vì sao
Như đường cong tuyệt diệu cổ hươu nai
Đến hoà hợp yên vui cho tất cả loài người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đồng xanh (Agostinho Neto): Bản dịch của Mạnh Tứ

Những cánh đồng xanh, những dãy núi dài những hồ êm ả
Trên mặt đất bình yên nhịp nhàng thoai thoải đến chân trời
Nơi những con mắt bị mê man vì những sợ hãi mơ hồ
Sáng ấm áp dưới lớp đất sét dày lạnh cứng

Khô như hy vọng ngọt ngào trước kia ấp ủ
Vô tận, nồng say như tình yêu muôn thuở
Đổ máu, hy sinh tựa như ký ức
Về những cố gắng dã man của đòn roi áp bức

Trên những cánh đồng xanh, những dãy núi dài những hồ êm ả
Biển đỏ gầm và bùng lên ngọn lửa
Cười với lời khen, lấp lánh những căm thù

Đó những giọng hát đồng ca, băn khoăn sốt ruột
Đi kiếm hoà bình với cuộc đời từng thế kỷ dài mỏi mệt
Trên đôi môi duy nhất chỉ một lời: Độc lập!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chúng ta sẽ trở về (Agostinho Neto): Bản dịch của Mạnh Tứ

Với căn nhà, với công việc cày bừa
Những bãi biển, những cánh đồng thửa ruộng
Chúng ta sẽ trở về

Sẽ trở về với ruộng đất của ta
Trắng phau bông nõn,
đỏ rực cà phê
Với nương ngô xanh ngát
chúng ta sẽ trở về

Với những mỏ kim cương, dầu lửa
Vàng, đồng ơi
chúng ta sẽ trở về

Với những con sông, với những con hồ
Những dãy núi, những cánh rừng chờ đợi
Chúng ta sẽ trở về

Với cái tươi mát,
với bao truyền thống
Những nhịp nhảy múa quanh bên đống lửa
Chúng ta sẽ trở về

Với tiếng não bạt với bao thứ nữa
Nhộn nhịp trong đêm hội Các-na-van
Chúng ta sẽ trở về

Với tổ quốc Angola vô cùng đẹp
Đất của ta, mẹ của chúng ta
Chúng ta sẽ trở về

Chúng ta sẽ trở về
Với Angola giải phóng
Angola độc lập


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đấu tranh (Agostinho Neto): Bản dịch của Mạnh Tứ

Bạo lực
Dưới mặt trời những tiếng như sắt thép
Đốt bùng lên những cảnh trời oi bức

Những ước mơ
Những ước mơ đã bị xua tan tác
Bởi vấp phải bức thành giáo mác

Một đợt sóng mới lại dâng lên
Rồi bao nhiêu khao khát lại tiêu tan
Trên những xác chết chưa chôn cất

Tranh đấu lại dâng lên đợt mới
Từng lớp sóng nối nhau dâng tới
Cho tới khi từ bạo lực đấu tranh kia
Hầu không còn chỗ cho một điều dung thứ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hai năm xa cách (Agostinho Neto): Bản dịch của Mạnh Tứ

Nhớ nhung - trong thư hôm qua em viết
bao giờ chúng mình gặp lại nhau?
lâu, mau?
Người yêu ơi, nói cho em biết!

Trong yên lặng
Có những phút thầm thì mà đôi ta chẳng có
Có những chiếc hôn mà chúng mình chẳng thể cho nhau
Có những lời mà chúng mình chẳng thể đổi trao
Trong những bức thư bị người kiểm duyệt

Chống hoàn toàn cái thế bí hôm nay:
hoặc sống nô lệ, hoặc bị người xua đuổi
Chúng ta sống những ngày đầy hy sinh, sôi nổi
Anh dũng giành cho được cái quyền sinh sống
Quyền suy nghĩ và quyền lao động
thật tự do và thật con người

Giữa giấc mơ và điều mong muốn
Bao giờ chúng mình gặp lại nhau
lâu, mau?
Người yêu ơi nói cho em biết!

Cứ lớn lên ngày một đúng đắn hơn
Nỗi khao khát được về nơi đất nước
Tự do, tự do, thật tự do
Ngay giờ đây và mỗi ngày hơn trước


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đây trong tù (Agostinho Neto): Bản dịch của Mạnh Tứ

Ở đây, trong tù
Anh nhắc lại những câu thơ Híchmét
Nếu nghĩ đến em, Marina
Trong nhà ấy với mẹ già con dại

Ở đây trong tù
Anh nhắc lại những vị anh hùng
Khi cất tiếng hát lên vui vẻ
Những bài ca chiến đấu
Mà nhân dân dùng để phá tan nô lệ

Ở đây trong tù
Anh nhắc đến bao vị thánh
Những hư đốn thánh làm
Những dối trá thánh ba hoa
Đã làm tan bao hạnh phúc chúng ta

Ở đây trong tù
Cơn giận dữ kiềm chế trong lồng ngực
Anh kiên nhẫn đợi chờ
Mây ùn ùn tích lũy
Theo làn gió đẩy của phút giây Lịch sử

Không kẻ nào ngăn cản được trời mưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối