Thơ » Angola » Agostinho Neto
Os campos verdes, longas serras, ternos lagos
Estendem-se harmoniosos na terra tranquila
Onde os olhos adormecem temores vagos
Acesos mornamente sob a dura argila,
Seca, como outrora mingou a doce esperança
Quente, imperecível como sempre o amor
Sacrificada, sangrada na lembrança
Do esforço bestial do látego opressor.
Em campos verdes, longas serras, ternos lagos
Refulgem ígneas chamas, rubros rugem mares
Cintilando de ódio, com sorrisos em mil afagos
São as vozes em coro na impaciência
Buscando paz, a vida em cansaços seculares
Nos lábios soprando uma palavra: independência!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Những cánh đồng xanh, những dãy núi dài những hồ êm ả
Trên mặt đất bình yên nhịp nhàng thoai thoải đến chân trời
Nơi những con mắt bị mê man vì những sợ hãi mơ hồ
Sáng ấm áp dưới lớp đất sét dày lạnh cứng
Khô như hy vọng ngọt ngào trước kia ấp ủ
Vô tận, nồng say như tình yêu muôn thuở
Đổ máu, hy sinh tựa như ký ức
Về những cố gắng dã man của đòn roi áp bức
Trên những cánh đồng xanh, những dãy núi dài những hồ êm ả
Biển đỏ gầm và bùng lên ngọn lửa
Cười với lời khen, lấp lánh những căm thù
Đó những giọng hát đồng ca, băn khoăn sốt ruột
Đi kiếm hoà bình với cuộc đời từng thế kỷ dài mỏi mệt
Trên đôi môi duy nhất chỉ một lời: Độc lập!