Thơ » Angola » Agostinho Neto
Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2013 10:12
Madre mía
(oh madres negras cuyos hijos han partido),
me enseñaste a esperar y confiar
como tú lo hiciste en las horas del desastre.
Pero en mí
la vida ha matado esa esperanza misteriosa.
Ya no espero más,
soy yo el esperado.
Nosotros mismos somos la esperanza,
tus hijos,
viajando hacia una fe que nutre la vida.
Nosotros, los hijos desnudos de los matorrales,
criaturas sin instrucción que juegan con pelotas de trapo
en las llanuras del mediodía,
nosotros mismos
conchabados para quemar nuestras vidas en los cafetales,
negros ignorantes.
que deben respetar a los blancos
y temer a los ricos,
somos tus hijos del barrio de los nativos
donde nunca llega la electricidad;
hombres que mueren ebrios,
abandonados al ritmo de los tam-tams de la muerte,
tus hijos,
que tienen hambre, que tienen sed,
que se avergüenzan de llamarte madre,
que tienen miedo de cruzar las calles,
que tienen miedo de los hombres.
Somos nosotros mismos,
la esperanza de la vida recobrada.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Mẹ
(những người mẹ da đen
có con đi biệt xứ)
mẹ nhẫn nhục ước mơ trong những giờ tăm tối
nỗi ước mơ con học mẹ từ lâu
Nhưng trong con
đời đã giết hy vọng nhiệm màu
Con không hy vọng
con là kẻ mà người ta hy vọng
Hy vọng là chúng con
những đứa con của mẹ
Ra đi với lòng tin đã nuôi cuộc sống
Chúng con những đứa trẻ trần truồng trong túp lều bờ bụi
những trẻ thơ thất học chơi quả bóng bằng giẻ rách
trên bãi cát ban trưa
chúng con
những công nhân thiêu đời trong sở cà-phê
những người da đen ngu dốt
phải kính trọng người da trắng phương Tây
và run sợ trước hạng người giàu có
Chúng con là những đứa trẻ da đen góc phố
đèn điện chẳng tới nơi
những con người chết dở trên đời
bị ruồng bỏ trong điệu kèn đám chết
những đứa con
bị đói
bị khát
xấu hổ gọi mẹ mẹ ơi
không dám qua đường
sợ những con người
Chính chúng con
nguồn hy vọng đang tìm đời