Thơ » Angola » Agostinho Neto
O rosto retrata a alma
amarfanhada pelo sofrimento.
Nesta hora de pranto
vespertina e ensanguentada.
Manuel
o seu amor
partiu para S. Tomé
para lá do mar.
Até quando?
Além no horizonte
repentinos o sol e o barco
se afogam
no mar
escurecendo
o céu escurecendo a terra e a alma da
e a alma da mulher
Não há luz
não há estrelas no céu escuro
Tudo na terra é sombra
Não há luz
não há norte na alma da mulher
Negrura
Só negrura.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/12/2013 11:19
Nét mặt phản ánh tâm hồn
nhăn nheo vì nỗi đau khổ
Trong giờ phút đau thương này
lúc chiều tà và rớm máu
Manuel
người chồng thân yêu của chị
đã đi Sao Tomé
bên kia biển cả
Tới khi nào?
ở nơi góc biển chân trời
mặt trời và con tàu
chìm sâu
trong biển cả
tối tăm
bầu trời trùm bóng đen lên trái đất
và tâm hồn người thiếu phụ
Không có ánh sáng
trong bầu trời tăm tối chẳng một ngôi sao
Tất cả trên trái đất là bóng đen
Không có ánh sáng
không có phương bắc trong tâm hồn người thiếu phụ
Màu đen
Chỉ có màu đen