Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2008 06:27
Núi rền rĩ rạn bung phía dưới
Theo nhịp búa tôi bổ xuống nặng nề
Từng nhát xói sâu vào lòng núi
Lần theo tiếng vọng quặng trong lòng
Mịt mù trong bóng đêm sơn cước
Kho của chìm đang lấp lánh phát quang
Với châu báu tầng tầng lớp lớp
Giữa các vân hồng biếc ánh kim
Trong đêm thẳm phút yên bình hiện rõ
Phút bình yên mãi mãi thẳm sâu
Cuốc nữa búa ơi khi ngươi đang bị cấm
Đi đến tận cùng điều đang bị giấu che
Thời trai trẻ tôi thấy bao phấn khích
Khi đếm sao giăng giăng khắp trời cao
Chân bước giữa đường đầy hoa xuân sắc
Phút yên bình thơ trẻ ngập trong tôi
Tôi giã từ niềm hân hoan mặt đất
Tới mịt mù chốn địa đạo thẳm sâu
Bỏ lại lời ca ngọt ngào trên đồng cỏ
Trong tiếng búa đào nơi giếng mỏ thiêng liêng
Lần đầu tien khi tôi bước xuống
Nét ngỡ ngàng hiện rõ nơi nơi
Kẻ đưa rước - vị thần nơi thăm thẳm
Lối trần ai rộng mở đón chào
Nhưng chưa gặp vị thần nào mách bảo
Loại những gì đang choán ngợp hồn tôi
Vẫn chưa có lấy một tia hy vọng
Quét sạch bóng đêm trong chốn ngục tù
Có lẽ nào tôi làm điều lầm lỗi
Khi kiếm tìm chân lý nơi đây
Nhưng nếu tìm chân lý nơi cao ấy
Ánh sáng chói loà sẽ che khuất mắt tôi
Không, đi xuống mới là đường cần đến
Chốn yên bình mãi mãi dưới sâu kia
Cuốc nữa búa ơi khi ngươi đang bị cấm
Đi đến tận cùng điều đang bị giấu che
Búa, hãy cuốc theo lối đường đã mở
Cuốc cuốc đi cho đến chót cuộc đời
Ánh nắng sớm còn đâu tràn ngập
Thì tia đời liệu có toả nơi nao.
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2008 06:12
Nàng buồn là nỗi khổ
Dâng chắn bước đường tôi
Nàng vui là hy vọng
Ve vuốt tôi ngày ngày
Nàng dừng chân ở lại
Là hướng tới tự do
Cánh buồm thơ lộng gió
Suy ngẫm với ngẫm suy
Biết nàng, bao hứng khởi
Ào ạt tự vô thường
Trong trống mở cờ giương
Suốt đời thơ tôi bước
Ước nguyện nàng thôi thúc
Tâm trí tôi rạng ngời
Nhưng nàng luôn róng lời
Người ngoài không nên tỏ
Bởi nàng thường nhắn nhủ
Đừng ơn huệ rầy rà
Trịnh trọng tôi chọn ra
Đa tạ em thôi nhé.
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2008 06:10
Với sức trẻ trong tim tôi băng qua bao eo cùng vịnh
Lời ca mênh mang trải hồn tôi giữa trốn đất trời
Giữa bạt ngàn nụ non lưng chừng núi
Giữa tiếng gọi bầy chim thánh thót reo vang
Gợi trong tôi bao khát khao một thuở,
Ánh mắt ai lấp lánh kiêu kỳ.
Hồn thi sĩ tựa cây non trong nắng xuân ấm áp
Qua mao dẫn nhựa đời mong đâm lộc trổ hoa
Rồi đến ngày cây khôn lớn xum xuê
Cành kết lại như xanh xanh vương miện
Kìa xúc cảm chàng dâng thành bài ca tuổi trẻ
Ngóng một ánh nhìn sao cô quạnh chốn trần gian
Miền đất hứa quanh nàng sao quyến rũ
Nàng cội nguồn bao khúc hát vần thơ
Để thi ca khi đủ lông đủ cánh
Lại cuốn nàng theo tiếng hát bay xa
Ngợi ca nàng trong cuồn cuộn lời ca
Chút nắng đẹp trong tuổi xuân thi sĩ.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]