Nàng buồn là nỗi khổ
Dâng chắn bước đường tôi
Nàng vui là hy vọng
Ve vuốt tôi ngày ngày

Nàng dừng chân ở lại
Là hướng tới tự do
Cánh buồm thơ lộng gió
Suy ngẫm với ngẫm suy

Biết nàng, bao hứng khởi
Ào ạt tự vô thường
Trong trống mở cờ giương
Suốt đời thơ tôi bước

Ước nguyện nàng thôi thúc
Tâm trí tôi rạng ngời
Nhưng nàng luôn róng lời
Người ngoài không nên tỏ

Bởi nàng thường nhắn nhủ
Đừng ơn huệ rầy rà
Trịnh trọng tôi chọn ra
Đa tạ em thôi nhé.


Báo Văn nghệ số 17+18, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)