Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 19/05/2009 02:21
Nai và cây nho
Lộ hình tích, con Nai chạy thoát
Dưới cây nho bóng khuất ẩn mình
Tưởng rằng mồi mất thôi đành
Thợ săn gọi chó nhanh chân trở về
Nai vàng nọ thoát bề nguy khốn
Lá cây nho bứt ngốn ngon lành
Thợ săn thấy động thình lình
Quay gót trở lại thất kinh Nai chồm
Chạy quanh quẩn, quỵ luôn chỗ cũ
"Tội đáng đời Nai ngỏ lời than
Vô ơn những đứa lòng càn
Trông gương tôi đó mà toan sửa mình"
Đàn chó tới moi ăn gan ruột
Nó khóc dài rốt cuộc ích chi
Những nơi nương náu nhất thì
Vô ơn xúc phạm, khốn nguy tái hồi
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 19/05/2009 01:55
Nồi đất và nồi gang
Nồi Gang đến chơi nhà nồi Đất
Đề nghị cùng nhau dắt đi chơi
Đất rằng: "Yếu đuối như tôi
Chỉ quanh xó bếp suốt ngày là khôn
Bởi lẽ đệ xương mòn da mỏng
Nếu chạm va tất hỏng cuộc đời
Còn anh cứng rắn hơn người
Nên đi đây đó trải chơi cho tường"
Gang bảo Đất: "Lo lường chi quá
Che chở anh đã có tôi mà
Vật chi cứng rắn định va
Tôi xen vào giữa tất là phải yên"
Tin tưởng bạn Đất liền ưng ý
Cùng lên đường trực chỉ ra đi
Ba chân đôi bạn lắc lư
Đôi khi va chạm Đất thì cũng đau
Đi mới được khoảng đâu trăm bước
Gang va làm Đất xác tan tành
Có còn gì nữa mà than
Gương đây là để thế gian soi vào
Chỉ kết bạn người nào cùng lứa
Nếu không đời cũng tựa nồi kia
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 18/05/2009 21:46
Muốn được cả thường thì mất cả
Chuyện sau đây một gã tham tài
Có gà cứ mỗi bữa mai
Trứng vàng đẻ một, không sai bao giờ
Bụng gà đó chàng ngờ lắm của
Muốn mau giàu phải mổ lấy ngay
Nghĩ xong, vội giết gà này
Thấy rằng chẳng khác mảy may gà thường
Chàng hối dại, mất tong mối lợi
Vội ham giàu nên mới sạch không
Gương đây nên lấy làm lòng...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 18/05/2009 21:35
Thầy lang Bi đến thăm người bệnh
Thầy Lạc ta cũng đến giờ lâu
Lạc tin chữa được chẳng sao
Bi rằng: "Bệnh ấy thiên tào chắc lên"
Cách điều trị hai bên rất khác
Chữa theo Bi, rồi bác lìa đời
Hai thầy vẫn chửa cạn lời
Luận trong y lý mỗi người một phương:
- Tôi đã bảo hết đường cứu chữa
- Theo thuốc tôi, hắn chửa chầu trời
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 18/05/2009 21:22
Người làm ruộng và các con
Một phú nông thấy mình sắp chết
Gọi đàn con đến hết dạy rằng:
- Đất đây của tổ của tằng
Đừng đem sang bán dẫu rằng giá cao
Vàng bạc đã từ bao cất dấu
Chôn nơi nào bố thật chưa hay
Các con hãy gắng đêm ngày
Bới đào sẽ thấy của đầy vò cong
Mùa gặt đoạn, con ông góp sức
Cuốc xới tìm tận lực mọi khu
Khiến mùa năm ấy bội thu
Thực ra vàng chẳng chôn đâu đất này
Người cha đã khôn bày chúng rõ
Kho tàng là ở chỗ siêng năng
Chuyện ấy đã chứng rõ ràng
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 18/05/2009 20:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/05/2009 20:28
Anh say rượu và cô vợ
Cái tật xấu mọi người đều có
Dẫu hãi hùng, xấu hổ không chừa
Thì đây tôi dẫn chứng xưa
Một anh nghiện rượu sống chưa nửa đời
Cả sức khỏe, tiền tài, trí óc
Ngày lại ngày anh nốc sạch trơn
Không đồng dính túi là thường
Một hôm quá chén càn khôn biết gì
Vợ hắn vội đem đi chôn đại
Vào một ngôi mồ tại gần nhà
Trong mồ ngủ tiếp tha hồ
Đến khi tỉnh dậy sững sờ nhìn quanh
Nào vải liệm, đèn nhang la liệt
Tự hỏi thầm: "Mình chết rồi sao?"
Vợ đeo mặt nạ đi vào
Giả làm quỷ sứ thì thào giọng khan
Đưa cháo lú bảo ăn lập tức
Hắn nghĩ rằng mình thực ở âm
- Ai đây? Hắn hỏi người bưng
- Ta là quỷ sứ nấu ăn dưới này
Ta thường nhật lại đây phát bữa
Cho những ma sống ở trong miền
Bất giác hắn hỏi lại liền:
- Mày không đem rượu ưu tiên đến à?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 18/05/2009 19:55
Ông già với các con
Sức bao cũng chẳng mạnh gì
Nếu không đoàn kết chẳng chi khỏe mà
Ngụ ngôn Hy Lạp từ xưa
Được ông Esope kể ra răn đời
Nếu tôi thêm một đôi lời
Là tả phong tục xứ này của ta
Bất tài không dám tranh đua
Cũng không bắt chước Phèdre sở trường
(Thường phong phú hóa nội dung
Vẽ vời câu chuyện để hòng cầu danh)
Dưới đây là chuyện ngụ ngôn
Ông già khuyên bảo các con hợp quần
Một ông già tử thần sắp gọi
Bảo ba con đến hội bên giường
- Các con của bố yêu thương
Những tên này bố buộc ràng với nhau
Mỗi con hãy cố sao bẻ gẫy
Gắng hết mình cho thấy sức trai
Nếu không bẻ được gẫy đôi
Các con sẽ học được bài học sau
Người con cả bắt đầu bẻ trước
Hết sức mình chẳng được nên công
Cầm tên trả lại cho ông
Rằng: - Kẻ mạnh nhất cũng không hơn gì
Sau đến lượt anh nhì cố bẻ
Không thành công, rồi kế anh ba
Bó tên cũng chẳng hề chi
Cái nào cái nấy vẫn thì y nguyên
Ông bố bảo: - Các con yếu quá
Trường hợp này phải có mưu mô
Rút từng mũi một tên ra
Ông bẻ răng rắc thật là ngon ơ
- Các con đã thấy chưa đoàn kết
Và thuận hòa mọi việc thành công
Khi ông thấy sắp lìa trần
Ông cho gọi chúng đến gần trối trăn:
- Sắp đến lúc bố con vĩnh biệt
Mong các con đoàn kết keo sơn
Hứa đi cho bố yên lòng
Cả ba cùng hứa và cùng lệ rơi
Già khi chết gia tài nhiều đấy
Nhưng bên trong rắc rối liên miên
Một chủ nợ đến tịch biên
Lại thêm có một láng giềng kiện thưa
Anh em cố thuận hòa giải quyết
Kết quả đều êm đẹp như xưa
Nhưng rồi mấy tháng đâu xa
Gia tài chia chác, bất hòa nẩy sinh
Lòng tham được mấy anh thầy kiện
Xúi thêm vào nên chuyện vỡ to
Đưa nhau đến trước quan tòa
Ông tòa buộc tội chẳng chừa anh nao
Dậu đã đổ, bìm leo sao khỏi
Chủ nợ xin xét lại việc xưa
Láng giềng cũng lại kiện thưa
Cho rằng vô ý trước kia mình lầm
Hoặc thủ tục có phần sai trái
Nhưng anh em này lại bất hòa
Kẻ muốn nhượng, kẻ không cho
Của tiêu tán hết vì thưa kiện rền
Bài học của bó tên nhớ lại
Khi thấy mình quá dại, trễ rồi
Cha khuyên sao chẳng nhớ lời?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 18/05/2009 19:03
Ngựa muốn trả thù nai
Thuở loài người ăn sồi để sống
Thì ngựa, lừa cũng giống nai, hươu
Tự do rừng rậm sớm trưa
Yên cương ngựa trận, xe lừa có đâu
Mà yến tiệc sang giàu cũng ít
Nhưng Ngựa kia lại ghét Nai rừng
Nai nhanh hơn Ngựa vô cùng
Ngựa cố sức đuổi, nhưng không kịp nào
Ngựa đến người yêu cầu giúp đỡ
Thắng yên cương, Ngựa chở trên lưng
Đuổi Nai chạy mãi không ngừng
Rốt cuộc đuổi kịp Nai rừng mạng toi
Xong việc Ngựa đưa lời cảm tạ
Và xin về hoang dã chốn xưa
Nhưng người từ chối, vỗ về:
- Ở đây đi Ngựa, sớm trưa cùng người
Tôi thấy chú là loài hữu dụng
Ở với tôi ăn uống ngon lành
Bây giờ Ngựa biết lỡ lầm
Miếng ngon đâu sánh được bằng tự do
Ngựa hối dại, nhưng giờ quá trễ
Chuồng xây xong khó thể ra về
Yên cương đeo mãi đến già
Chỉ vì một chút bất hòa cùng Nai
Trả được thù có vui chăng nữa
Cũng không bằng mất sự tự do
Tự do là tài sản to
Dù cho đổi lấy vàng kho không màng
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 18/05/2009 06:10
Cáo và các quả nho
Chú Cáo nọ mấy ngày đói lả
Gặp dàn nho trĩu quả đỏ tươi
Ngắn tay với chẳng tới nơi
Rằng: "Xanh chỉ để tụi bồi bếp ăn!"
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 18/05/2009 03:45
Sư tử và ruồi con
Sư bảo Ruồi: "Mày đừng lượn rối
Cút xa đồ hôi thối nhỏ nhen!"
Ruồi con vội tuyên chiến liền:
- Chúa rừng đừng tưởng tao kiêng sợ mày
Thằng bò mộng lớn thay vóc ấy
Tao lôi dài, mày thấy hay không?
Nói xong Ruồi nổi kèn đồng
Vo ve quân thúc xung phong đánh liền
Tiến rồi lui trận tiền biến hóa
Thọc chính hầu của gã hùng sư
Khiến Sư nổi đóa gầm gừ
Miệng sùi bọt trắng, mắt như lửa hồng
Khắp bốn phương hoảng run ghê sợ
Người chạy đây, chạy đó ẩn mình
Đó là thành tích Ruồi ranh
Nó còn chích mũi, chích chân, chích mình
Thấy vuốt, móng, nha, nanh Sư dữ
Chẳng làm cho mình sợ nỗi gì
Ruồi thêm đắc ý cười khì
Đuôi kia quất vẫy làm gì được nhau
Càng quất lắm càng đau xác lắm
Sư quỵ nhào cũng chính vì đuôi
Thu quân thắng trận rút lui
Ruồi bay khắp chốn khắp nơi khoe tài
Mắc phục kích nhện gài gần đó
Kết liễu đời Ruồi nhỏ vo ve
Chuyện trên vừa ngẫm vừa nghe
Hai điều chuyện ấy dạy ta đề phòng
Kẻ thù nhỏ nhưng thường nguy đấy
Thoát nạn to đừng lấy làm mừng
Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối