Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 20/05/2009 20:58
Mèo già và chuột con
Ít kinh nghiệm một con Chuột bé
Tưởng nằn nì, Mèo sẽ dung khoan
Bị Mèo bắt, Chuột lạy van
Trổ tài thuyết phục, tưởng làm Mèo xiêu
Nó biện luận có chiều hợp lý
- Lạy cụ Mèo, cụ nghĩ cho nao
Bé tôi ăn có là bao
Hột rơi, hột vãi có hao tốn gì
Cụ thấy đấy tôi thì vô hại
Không khiến cho chủ phải thiếu ăn
Một hạt dẻ đủ béo mầm
Vài ba hạt thóc nuôi thân được rồi
Vả hiện giờ xác tôi gầy quá
Cụ hãy chờ chắc chả bao lâu
Hoặc dành con cháu ăn sau
Mèo liền vội ngắt những câu giải bày:
- Tao đâu phải để mày thuyết vậy
Tao là Mèo, mày thấy hay không?
Vả tao đầu bạc như bông
Như thuyết kẻ điếc, mày không mong gì
Theo luật lệ, hãy về âm phủ
Thuyết Diêm vương cho cụ nghe chơi
Con tao đã có chủ nuôi
Nói xong Mèo chấm dứt đời Chuột con
Ý nghĩa của ngụ ngôn thấy rõ
Trẻ chủ quan tin ở tài mình
Cho rằng mọi việc tất thành
Già thì tàn nhẫn, chỉ cần lợi riêng
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 20/05/2009 05:01
Khỉ và Mèo cùng chung một chủ
Chung một nhà, thức ngủ có đôi
Phá hại thì nhất hạng rồi
Lại không kiêng nể một ai bao giờ
Đã biết vậy, đừng ngờ xóm ngõ
Nếu trong nhà đổ vỡ vật chi
Khỉ thì trộm cắp quá đi
Mèo thì chuột bọ để gì ý đâu
Nhưng phó mát cất đâu cũng biết
Ăn vụng thì hạng nhất trần gian
Một hôm hai đứa lưu manh
Trông thấy hạt dẻ nướng quanh bếp lò
Cùng rỏ dãi, nhỏ to bàn mãi
Một việc thôi, mà lợi hai đường
Trước là thích khẩu no lòng
Sau thì để khổ cho ông hỏa đầu
Khỉ cất tiếng yêu cầu chú Mão:
"Việc làm này ông bạn mới xong
Nếu tôi mà được như ông
Bẩm sinh bạo lửa thì không phải nhờ
Hạt dẻ nướng đương chờ ta đó
Bạn lấy ra chẳng khó khăn gì!"
Mèo nghe hành động tức thì
Gạt tro cẩn thận ra rìa bếp than
Hai chân nó mấy phen thò thụt
Rốt cuộc rồi lấy được hạt đầu
Rồi hai ba hạt tiếp sau
Khỉ trong lúc đó cúi đầu bóc ăn
Bỗng con sen ngoài sân đi tới
Khỉ và Mèo cùng vội lẩn chuồn
Riêng Mèo vừa tức vừa buồn
Có nhiều hầu bá giống trường hợp trên
Nghe phỉnh nịnh, lửa tên liều mạng
Chiếm đất đai dâng hiến cho vua
Sánh Mèo cái dại chẳng thua
Gửi bởi karizebato ngày 20/05/2009 04:35
Nhà hiền triết trên đường thong thả
Một bác khùng cầm đá liệng ông
Ông quay đầu bảo bác khùng:
"Ông làm rất phải thưởng ông ít tiền
Công khó nhọc được đền là đúng
Người đến kia chắc cũng lắm tiền
Ném đi công hẳn được liền"
Bác khùng vốn tính tham tiền ném ngay
Công chẳng được, lần này phải khác
Người theo hầu đánh bác mê tơi
Cạnh vua, điên cũng lắm người
Họ dèm pha để vua cười nhạo ông
Muốn cho chúng câm mồm phải khéo
Xúi chúng đi trêu ghẹo cường quyền
Trả thù mà vẫn được yên!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 20/05/2009 04:16
Một hôm nọ chú Cò cao cẳng
Cổ mỏ dài thủng thẳng bên sông
Êm trời, triền nước lại trong
Một đàn chép dói tung tăng sát bờ
Cò muốn bắt bây giờ rất dễ
Nhưng sớm ăn khó thể ngon ăn
Giờ giấc điều độ bao năm
E khi trái bữa tất sanh quyện tỳ
Ngắm mây nước qua đi mấy khắc
Đến bây giờ bụng nhắc bữa ăn
Quay về khúc cũ giang tân
Kìa đàn diếc nhỏ lượn vành, đâu ngon
"Hèn gì cũng tôn cao họ Hạc
Há xơi xằng rơm rác tụi bây"
Lòng tong sau lại một bầy
"Diếc kia chẳng đoái, nhép này ăn sao?"
Rồi cứ kiểu làm cao thế mãi
Qua muộn giờ chẳng quái gì ăn
Đói mềm lại gặp ốc quăn
Chú liền đớp vội mà ăn ngon lành
Kẻ khôn khéo thường thường dễ tính
Cầu quá nhiều ắt hẳn tay không
Hễ thấy tạm được là xong
Chê bai chọn kén khó mong được gì
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 20/05/2009 03:20
Giống vật mắc bệnh dịch
Một tai họa trời gieo kinh hãi
Thú muôn loài trị tội khiếp ghê!
Họa kia tên gọi là gì?
Gọi là "ôn dịch" tru di muôn vàn
Cõi âm cung dần dần đã chật
Đủ mọi loài thú vật tàn hung
Con ngọa bịnh, con lâm chung
Bây giờ dương thế toàn vùng tạm yên
Những con mồi dịu hiền vô tội
Thoát vuốt nanh chồn sói rình mò
Bọn chim gáy cũng nằm co
Tình yêu gì nữa chỉ lo sống còn
Thấy sự việc, đầu non Sư hội:
"Hoạn nạn này do tội của ta
Làm cho phẫn nộ trời già
Ta nên thú tội, may mà người nguôi
Trong chúng ta những ai lỗi nặng
Phải nói ra, thú nhận với trời
Từ xưa lịch sử rạch ròi
Gặp khi họa lớn, phải người hy sinh
Chúng ta chớ làm thinh tự đắc
Phải vấn tâm nghiêm khắc mới là
Phần tôi cứ thực nói ra
Háu ăn, tôi đã giết la liệt cừu
Tuy chúng chẳng một điều xúc phạm
Cả tên chăn của đám cừu này
Tôi còn móc ruột phanh thây
Đền tội, tôi chịu chết ngay nếu cần
Nhưng tôi nghĩ: thẩy nên tự xét
Kết tội mình y hệt như tôi
Công bằng mới hợp lẽ trời
Những ai tội nhất nhận lời hy sinh"
Cáo nghe đoạn tâu trình vội vã:
"Lòng từ bi bệ hạ ai bằng
Qua lời tự phán ngại ngùng
Thấy ngài tế nhị vô cùng, phục thay!
Ngài xơi bọn cừu, loài hèn hạ
Đó mà là tội vạ hay sao?
Không, không, cừu phải tự hào
Về cái danh dự được vào miệng vua
Bọn chăn cừu, ai ưa được chúng
Chúng độc tài, rẻ rúng muông sinh"
Khi Cáo kết thúc tâu trình
Vỗ tay cả bọn nịnh thần hùa theo
Về tội lỗi Gấu, Beo, Hùm, Sói
Thẩy im mồm, chẳng hỏi, chẳng tra
Theo những ý kiến nói ra
Các kẻ gây vạ đều là "thánh con"
Rồi Lừa cũng lồm cồm ra nói:
"Nhớ bữa nào bụng đói đi qua
Đồng ông tu sĩ bao la
Cỏ xanh mơm mởn, nõn nà thơm ngon
Chắc cũng có quỷ ma thúc đẩy
Nên Lừa tôi đã dại trót ăn
Việc này tôi vẫn ăn năn"
Dứt lời tất cả vội tranh buộc liền
"Lừa đốn mạt", Sói lên giọng nói
Phải hy sinh giống hói trán này
Chính giống ghẻ khắp mình đây
Là nguồn đại họa giết bầy lũ ta
Đáng xử giảo, tội to ghê lắm!
Cỏ của người mà dám đến ăn
Một khi phạm tội tầy đình
Chỉ có cái chết để anh báo đền"
Tùy theo mạnh yếu ra sao
Tòa sẽ phán quyết bên nào trắng đen
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 20/05/2009 02:16
Đàn bà và bí mật
Bụng đàn bà ông chồng muốn thử
Nửa đêm chồng la dữ: "Đau sao!
Thịt tôi như xé như cào
Trời ơi! quả trứng làm sao thế này?
Tôi đã đẻ trứng đây mình ạ!"
Cô vợ rằng: "Ô lạ! trứng a!"
- Nhưng mình chứ có lộ ra
Người ta mà biết thực là hổ ngươi
Thiên hạ sẽ gọi tôi "gà mái"
Vốn ngây thơ cô vội tin liền
Kín hơi cô quả quyết nguyền:
"Đất trời chứng giám, anh tin cho mà!"
Rồi vừa lúc sáng ra cô dậy
Nhà láng giềng vội chạy ngay sang
- Bạn ơi! Một chuyện kinh hoàng
Chồng tôi đẻ một trứng vàng đêm qua
Nó lại lớn bằng ba trứng thật
Riêng bạn hay, bí mật đừng truyền
Vỡ ra tôi bị đòn liền
Cười khì, bạn bảo: "Chớ phiền, chị ơi!
Tính của tôi hẳn thời chị rõ
Chuyện nơi đâu đều bỏ nơi đâu"
Nhưng rồi khoảng một giờ sau
Bà đem kể lại với đâu mười người
Và phóng đại là vài ba quả
Đến người sau nửa tá, rồi hơn
Từ đây bí mật không còn
Đúng chiều hôm đó trứng lên trăm mà!
Thấy đây bí mật đàn bà
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 19/05/2009 04:46
Gấu và hai anh bạn
Hai bạn nọ túng tiền nên đến
Tiệm da lông dạm bán, kể là:
- Chúng tôi sắp có tấm da
Một con Gấu chúa thật là lớn lao
Hai chiếc áo lót vào cũng đủ
Lạnh cắt da vẫn ủ ấm người
Giết về chỉ mấy bữa thôi
Ông mua được nó phát sồi hẳn to
Khi giá cả so đo đã ngã
Thì Gấu xù ở ngả rừng sâu
Chợt trông Gấu đã lao đầu
Phóng về phía họ thật mau ghê người
Cuộc mua bán đành thôi bãi ước
Đòi Gấu đền mà được sao đây!
Một chàng nhảy tót lên cây
Một chàng bình tĩnh nằm ngay gốc gần
Giả cách chết, úp mình không thở
Cứng đơ đơ, Gấu ngỡ thây sình
Lật lên, úp xuống mấy lần
Đánh hơi như thấy hôi tanh, Gấu chuồn
Chàng trên cây tụt luôn xuống đất
Bảo bạn rằng: "Mày thật là may
Ghé tai Gấu bảo chi mày?"
- Nó rằng: "Đừng bán trước ngày có da"
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 19/05/2009 03:28
Lừa đội da sư tử
Một con Lừa đội da Sư tử
Khắp một vùng muông thú đều kinh
Tuy Lừa nhút nhát hiền lành
Mà người cả một kinh thành sợ oai
Nhưng vô phúc thò tai một mẩu
Khiến người ta biết cậu gạt đời
Xúm vô đánh đập tơi bời
Ai không biết chuyện kêu trời: "Lạ sao?
Một Sư tử to cao như vậy
Mà bọn này xúm lại đả thương"
Mấy anh tài đức tầm thường
Tùy tùng rầm rộ thổi phồng anh lên
Thùng không thường vẫn vang rền
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 19/05/2009 03:11
Sư tử xuất trận
Trong đầu óc Hùng sư dự liệu
Cuộc chiến tranh nên triệu hội đồng
Hỏa bài gửi khắp tây đông
Truyền cho bách thú góp công tức thì
Tùy khả năng tài nghề sẵn có
Voi lớn thì phải chở cung tên
Gấu thì cướp giáo xông lên
Cáo thì mưu quỷ, chước tiên liệu tường
Còn con khỉ dùng phương của khỉ
Để lừa người khả dĩ nên công
Nghe Sư truyền dạy chưa xong
Bên lề đã kẻ tấn công con lừa:
- Lừa chậm nặng xin vua hãy loại
Còn thỏ kia thì lại bất tài
Tính chàng nhút nhát xưa nay
Dễ khiến quân sĩ lung lay tinh thần
Sư vội đáp ta nên dùng cả
Nếu không thì sao đủ mặt cho
Lừa kia được cái tiếng to
Như kèn đồng rút, giặc co tinh thần
Còn thỏ nọ nhận phần tin tức
Bưu tín viên phóng bước thật dài
Quốc vương ở chỗ cao ngôi
Tùy tài sử dụng, không người nào dư
Kẻ ý thức đều như thế cả
Mắt tinh tường biết giá từng người
"Dụng nhân, dụng mộc" nhớ lời
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 19/05/2009 02:36
Rắn và cái dũa
Người ta có kể chuyện xưa
Một con Rắn nọ lê la vào nhà
(Chủ là bác thợ đồng hồ)
Tìm ăn gặp Dũa, Rắn ta gặm xằng
Dũa kia chẳng giận bảo rằng:
"Đồ ngu! Mày định mần răng hỡi mày?
Tấn công vật cứng khó thay
Gậm được mảy nhỏ thì mày hết răng
Dũa ta chỉ sợ thời gian
Vì nó có thể làm han, rỉ mòn
Những ai đầu óc còn non
Chuyện này chính để dạy khôn các người
Bất tài, ghen tức với đời
Các người cắn xé những ai hơn mình
Quên rằng tác phẩm lừng danh
Là thép, là đá, mẻ răng các người
Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối