Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 11:48
Tôi xót xa thấy ta hiện thân thế hệ!
Mà tương lai - hoặc trống rỗng, hoặc mịt mờ,
Giữa lằn ranh, đành phân thân nhận chân thời thế,
Cả thế hệ già đi trong ngưng trệ toan lo.
Ta giàu có ngay từ thuở ấu thơ,
Do những người cha cạn nghĩ, dối lừa,
Bị day dứt bởi cuộc sống, giống đường đua vô hướng,
Giống tiệc tùng trong lễ hội tha phương.
Đáng xấu hổ khi thờ ơ thiện ác,
Ta úa tàn khi khởi nghiệp dễ dàng;
Nhục nhã thay bạc nhược trước nguy nan,
Đáng khinh bỉ trước cường quyền cam nô lệ.
Giống quả lép chín ép thời gian,
Chẳng làm ta vui dù chỉ vị ngon hay mãn nhãn,
Như vật lạ lẻ loi treo giữa muôn vàn hoa đẹp,
Hoa khoe sắc là thời khắc quả lép kia tàn rụng!
Ta vắt kiệt trí khôn bằng khoa học khoa trương,
Khéo che đậy trước người thân và bạn hữu
Những hoài bão cao siêu và giọng điệu khác thường
Bằng cách phớt lờ những cuồng ngôn giễu cợt.
Khi ta chỉ mới chạm chén tạc chén thù,
Là đã không còn gìn giữ sức trai tơ;
Sau mỗi cuộc vui, sợ mùi đời chưa đủ,
Ta vắt tới cùng nhựa sống quý vô bờ.
Những sáng tạo nghệ thuật, những ước mơ thi ca
Dù thích thú cũng không làm ta lay chuyển;
Cố neo lại trong tim chút cảm xúc ưu phiền -
Làm vật báu vô dụng lưu truyền kiểu bon chen.
Khi ta ghét và yêu vốn ngẫu nhiên,
Chẳng làm suy suyển tình yêu hay tội ác,
Sự lạnh lùng ẩn chứa trong tâm, còn lung lạc,
Trong máu ta vẫn bùng phát lửa thiêng.
Những trò chơi xa xỉ hay thói hư vô ý, ấu trĩ của tiền nhân,
Đều làm ta buồn chán;
Ta vội xuống mồ không chút phì gia, vinh thân,
Khi đã ngoái lại phía sau mà nhạo báng.
Hoà trong đám đông khắc khổ và nhanh chóng quên lãng
Ta sải bước trên thế gian không dấu ấn, tiếng vang,
Chẳng để lại thiên thu dù chỉ ý tưởng muộn màng,
Dù chỉ là tác phẩm của thiên tài mới vào trang.
Như quan toà và công dân nghiêm triết,
Hậu duệ sẽ chì chiết di hài ta bằng câu thơ khinh miệt,
Bằng lời nhạo báng cay nghiệt của đứa con trai bị dối lừa
Đối với người cha phung phí khi xưa.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 11:42
Ơi con đường long lanh ánh bạc,
Mi dụ ta đi tới nơi nao?
Nhờ ngôi sao lấp lánh trời cao,
Như ngọn nến ngày thanh tao chay tịnh.
Mi sưởi ấm niềm vui hay nỗi buồn?
Hay thôi thúc cuồng si nhịp bước?
Hãy giúp ta bằng trái tim xuân sắc
Yêu hết mình tuyết kết chắc trên mi.
Mi hãy cho ta vừng dương làm xe trượt tuyết,
Cho ta cành liễu làm dây cương.
Сó thể, ta sẽ tự chở ta
Đến tận cổng thiên đường.
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 04:03
Hãy khơi dậy hồn ta niềm mê say,
Ơi người đẹp trùng tên với từ này;
Làm rạng rỡ và hồi sinh hết thảy
Bởi ửng lên đôi má đỏ hây hây!
Chàng trẻ tuổi si tình lòng tê tái
Thôi dõi theo người đẹp nhất trần ai
Và đôi lúc suy tư nỗi u hoài:
"Nàng ơi ban phát cho ai
Mặt trời hạnh phúc đôi vai nặng tình?"
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 04:00
(Tặng Đôriđa)
Nụ hôn em đã ban cho,
Trong anh ám ảnh tơ vò năm canh:
Ngày ồn ã, đêm lặng tanh
Anh như cảm thấy đã thành rễ sâu!
Phải chăng hết mộng, đến sầu –
Trong mơ em hiện, muôn mầu say sưa!
Không hạnh phúc, hết dối lừa!
Tình yêu, sức kiệt còn ùa trong anh.
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 03:59
Hãy ngắm các vì sao: nhiều vô vàn sao sáng
Trong màn đêm tĩnh lặng
Cháy sáng và lấp lánh xung quanh vầng trăng vàng
Trên bầu trời xanh lam.
Hãy ngắm các vì sao: giữa muôn ngàn sao sáng
Một sao đáng yêu hơn!
Vì lẽ chi như thế? Ngôi sao này mọc sớm,
Và rực rỡ hào quang?
Không có chi ngỡ ngàng! Ánh sáng đang vuốt ve
Bạn bè sao ly tán:
Từ trên cao xanh thắm, chúng đưa mắt dõi tìm,
Ngôi sao kia lặng im.
Trên trời sao hơi tỏ,
Bởi liếc nhìn suy tư,
Ánh mắt soi ánh mắt
Và cháy lên hiền từ.
Mảnh vụn ngôi sao kia: sa trong đêm xanh thắm
Chúng ta không dẫn dụ,
Mà chỉ tiễn mảnh sao: từ góc trời phiêu du
Đền miền trời thăm thẳm.
Anh đã chọn ngôi sao: cho riêng mình rồi chăng?
Trong màn đêm tĩnh lặng
Rất nhiều sao lấp lánh và cháy sáng dịu dàng
Trên bầu trời xanh lam.
Người có ích không phải lần đầu đánh thức con tim
Nhưng trống rỗng trong suy tư tình cảm,
Hãy mời gọi ngôi sao không phải hào quang nhất
Là ngôi sao mình gửi gắm niềm tin.
Hãy mời gọi ngôi sao làm ngôi sao của mình,
Sao liếc nhìn suy tư,
Ánh mắt soi ánh mắt
Và cháy lên hiền từ.
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 03:58
Nàng sẽ đến! môi nàng ta kề môi
Và ghì chặt bằng đôi môi của mình;
Nơi khuất nẻo giành hai ta lui tới
Dưới những hàng du rậm rạp tươi xanh!
Ta day dứt bởi xao xuyến nhiệt thành;
Khi âu yếm hai ta đành kìm nén
Sự vội vã những khát vọng bừng lên:
Vì lẽ đó làm tổn thương ý nguyện
Và bớt đi niềm khoái lạc dịu êm.
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 03:58
Tôi yêu người đẹp ấy
Đôi mắt xanh da trời:
Ồ! mắt không giả dối
Tâm hồn em sáng ngời!
Và nếu em tuyệt vời
Với tình yêu đắm đuối
Làm nguôi mắt người thương,
Chàng yên hưởng cuộc sống,
Và mãi không xao động
Bởi hồ nghi bão giông.
Còn ai không tin rằng
Ánh mắt nàng thanh khiết,
Vẻ đẹp chúng mỏng manh,
Tâm hồn nàng thánh thiện
Điềm lành không gian xanh?
Thật đáng sợ bạn ơi,
Sắc thái đôi mắt đen;
Sau rèm che tăm tối
Tâm hồn em ẩn hiện,
Người tình say mê em
Bằng khát vọng dồn nén
Không dám tin lâu bền
Vào khoé mắt thôi miên.
Có quỷ thần nào rồi
Quấy rầy thuở đưa nôi:
Biến nàng thành bóng tối,
Phát cuồng vẻ buông lơi,
Sự láu lỉnh lõi đời
Vào tim nàng len lỏi.
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 03:57
Điều ẩn chứa ở nàng, là nhan sắc vẹn toàn,
Thốt lên không bằng cảm xúc – mà từ tâm can;
Có gì đó ở nàng nơi con tim trong sáng
Là tình yêu trần thế, là say mê nhân gian.
Hồi ức thật ngọt ngào hiện hữu trong tâm hồn,
Ánh sáng đáng quý của ngôi sao mi yêu thương,
Được niềm đam mê nào đó dẫn đường lôi cuốn
Đi theo bước chân nàng để chở che phong sương.
Khi ở bên nàng, ước mơ của mi mông lung
Vì nàng là chúa tể lạnh lùng:
Mi không suy tưởng – chỉ có ước mơ tuyệt mỹ
Được hiện lên làm chan chứa tâm hồn mi.
Phải chăng mi lần bước trên con đường về,
Khi chia xa với nàng, trở lại nơi hoang phế –
Ở mi chan chứa mọi mơ ước xa vời,
Ở mi tràn đầy tất thẩy nỗi buồn chơi vơi.
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 03:54
Cam đoan, tin đồn đã dối lừa nàng,
Ta hoà nhịp thở cùng nàng như xưa,
Và những quyền năng nàng có đến giờ,
Theo năm tháng không phai mờ trong ta.
Ta từng ve vuốt những thiếu nữ ngọc ngà,
Nhưng vẫn mang hình bóng nàng đà trong tim;
Ta đã say đắm những mẫu hình mới tìm,
Nhưng vẫn băn khoăn bởi niềm tin tín đồ.
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 03:52
Có tên gọi mang trong mình huyền bí,
Gợi sắc xuân không triết lý thành lời,
Chứa trong tên những đỉnh cao hoan hỷ,
Cả ước mơ và cảm xúc đầy vơi.
Có tên gọi làm rung động tâm can,
Khi vang lên thật ngọt ngào gợi cảm,
Trên vành môi tên xướng lên trìu mến
Đều tuyệt vời bằng ngôn ngữ con tim.
Âm thanh đó huyền diệu, như lời mẹ
Là giai điệu thân thương kẻ lãng du;
Tên ngọt ngào, như cội nguồn sức trẻ
Trên quê hương khô nẻ và hoang vu.
Trong âm thanh luôn có sóng xôn xao
Kẻ lâm chung thấy dạt dào trong máu,
Dấu những ai chứng kiến mình phiền não
Lệ tuôn rơi khi tình yêu sôi trào.
Bằng khát vọng mơ hồ không chuyển lay,
Kẻ bất hạnh tâm vơi đầy buồn khổ,
Khi ai đó trong chuyện đời còn nhớ
Về tên gọi luôn cuốn hút mê say.
Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối