Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 02/06/2008 17:33
Có vài dĩa dơ
và một ly sữa
cạnh bà trên bàn
gần giường hôi, bừa bãi—
Nhăn nheo và gần mù
bà nằm và ngáy
thức dậy bà rống lên
quát tháo đòi ăn,
Cho tao cái gì ăn—
Họ bắt tao chết đói—
Tao không sao nếu không đi
nhà thương. Không, không, không
Cho tao cái gì ăn
Để tôi đem bà
vào nhà thương, tôi nói
và sau khi khoẻ
bà làm gì thì làm.
Bà cười, Ừ
mày làm gì mày muốn trước
rồi tao làm gì tao muốn—
U, u, u! bà rống
khi nhân viên cấp cứu nhấc
bà lên cái cáng—
Như vầy mà mày bảo
tao thoải mái hả?
bây giờ trí bà trong—
À mày tưởng mày khôn
bọn trẻ tụi bay,
bà nói, nhưng tao bảo mày
mày chẳng biết gì cả.
Rồi chúng tôi khởi hành.
Trên đường
chúng tôi đi ngang một hàng dài
cây du. Bà nhìn chúng
một lát qua
cửa sổ xe cấp cứu và nói,
Tất cả mấy thứ
bù xù ngoài kia là gì?
Cây? Ừ, tao chán
chúng rồi và xoay đầu đi.
Gửi bởi estrange ngày 02/06/2008 17:32
Tôi đã ăn
những trái mận
nằm trong
thùng đá
những cái mà
có lẽ bạn
để dành
cho điểm tâm
Xin lỗi
chúng tuyệt ngon
rất ngọt
và rất lạnh
Gửi bởi estrange ngày 02/06/2008 17:18
Nếu khi vợ tôi đang ngủ
và em bé và Kathleen
đang ngủ
và mặt trời là một đĩa trắng lửa
trong sương mù tơ tằm
trên những cây sáng rực,—
nếu tôi trong phòng phía bắc nhà tôi
múa trần truồng, quái dị
trước gương tôi
phất áo tôi qua đầu
và hát dịu dàng cho chính tôi:
“Tôi cô đơn, cô đơn,
Tôi đẻ ra để cô đơn,
vậy là tốt nhất!”
Nếu tôi chiêm ngưỡng cánh tay tôi, mặt tôi,
vai tôi, thân, đít
nổi bật trước tấm màn màu vàng,—
Ai dám nói tôi không là
thiên tài hạnh phúc của nhà tôi?
Gửi bởi estrange ngày 02/06/2008 17:10
Có những hoa hồng, dưới mưa.
Đừng cắt chúng, tôi nài xin.
Chúng sẽ không tồn, cô ấy bảo
Nhưng chúng quá đẹp
ngay như vậy.
Ừa, thì tất cả đều có một lần đẹp, cô ấy
bảo,
và cắt chúng và đưa cho tôi
vào tay.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi estrange ngày 02/06/2008 17:02
nhiều lắm lệ thuộc
vào
một xe cút
kít đỏ
phủ láng nước
mưa
cạnh những con
gà trắng.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 10/12/2007 12:29
Trong khi chúng tôi đói khát
Mặc quần đùi và đi chân không,
Chúng tôi đập nát đá bằng búa.
Những mảnh bén nhắm vào chân chúng tôi.
Những vết thương nhiễm trùng.
Chúng tôi không được điều trị tử tế.
Angkar thích thú thấy chúng tôi đau đớn.
Nếu chúng tôi không trình diện để lao động,
Họ ra lệnh cho chúng tôi phải đi rửa vết thương.
Những y tá dỏm dùng que khều khều những vết thương.
Ai cũng được rửa từ một xô nước nấu lá me.
Họ rắc tro xác người lên những vết thương của chúng tôi.
Nhiều người mắc bệnh viêm gan.
Ai không đi được vẫn phải lao động.
Vài người phải bò đến nơi lao động.
Những vết thương đau nhất về đêm,
Nhưng chúng tôi không được phép rên;
Khmer Đỏ bảo sự đau khổ của chúng tôi chẳng nhằm nhò gì,
So với binh sĩ của chúng ngoài chiến trường.
Lao động, những vết thương nở và chảy máu.
Ruồi bu đến chúng tôi như xác chết.
Một tay sử dụng chiếc búa;
Một tay xua ruồi từ viết thương.
Ruồi hút máu và mủ.
Ruồi đẻ trứng vào những chỗ lở loét.
Những vết thương của chúng tôi lan tràn những con giòi.
Khi viết thương bành ra,
Chúng tôi gọi chúng là hố:
T-28, F-111, hay B-52
Tùy theo kích thước và chiều sâu.
Cái B-52 của tôi chỉ lành khi Khmer Đỏ sập,
Khi chúng tôi có đủ để ăn.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 10/12/2007 12:27
Con sông trương lên
Luồng nước chảy mạnh
Xác người trôi giạt nguyên ngày.
Có những xác mắc vào bụi cây
Có những xác mắc vào cỏ sậy
Chúng tôi không muốn linh hồn họ lảng vảng
Nên chúng tôi đẩy họ ra khi họ cần.
Có những xác cao như người da trắng
Có những xác bị bịt mắt
Có những xác bị trói hai tay sau lưng
Có những xác không thể nào nhận ra nổi.
Cán bộ Chhoeun bảo những xác đó là điệp viên
Của CIA nằm vùng tại Nam Vang
Điệp viên phá ngầm cách mạng
Angkar đã lùa chúng từ những địa đạo
Nơi chúng núp như những con chuột, hắn bảo,
Nhưng Angkar biết kế hoạch của chúng, đuổi chúng từ sào huyệt.
Xem xác là một trò sôi nổi
Xem xác đem lại nhiều sợ hãi
Những xác này đã là cha, là anh, là chị của ai đó,
Đã là mẹ — Có khi xem xác làm cho ta khóc.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/09/2007 16:59
Không nghi thức tôn giáo.
Không biểu tượng tôn giáo.
Không thầy bói.
Không thầy lang.
Không kính trọng người già.
Không cấp bậc xã hội. Không tước vị.
Không giáo dục. Không huấn luyện.
Không truờng học. Không học vấn.
Không sách. Không thư viện.
Không khoa học. Không kỹ nghệ.
Không bút. Không giấy.
Không tiền bạc. Không đổi chác.
Không mua. Không bán.
Không ăn xin. Không bố thí.
Không ví. Không bóp.
Không nhân quyền. Không tự do.
Không toà án. Không thẩm phán.
Không luật pháp. Không luật sư.
Không thông tin.
Không xe cộ công cộng.
Không xe cộ tư nhân.
Không đi lại. Không thư từ.
Không mời mọc. Không thăm viếng.
Không gửi fax. Không điện thoại.
Không tụ họp.
Không tán gẫu.
Không hài hước. Không cười.
Không nhạc. Không nhảy múa.
Không yêu đương. Không tán tỉnh.
Không làm tình. Không kết đôi.
Không xuất tinh trong giấc mơ.
Không thủ dâm.
Không nằm ngủ trần truồng.
Không tắm biển, tắm sông.
Không trần truồng khi tắm rửa.
Không nhạc tình. Không thư tình.
Không cảm tình.
Không kết hôn. Không ly dị.
Không xích mích vợ chồng. Không đánh lộn.
Không tục tĩu. Không chửi thề.
Không giày. Không xăng-đan.
Không bàn chải đánh răng. Không dao cạo.
Không lược. Không gương.
Không kem dưỡng da. Không mỹ phẩm.
Không tóc dài. Không bím tóc.
Không nữ trang.
Không xà phòng. Không bột giặt. Không dầu gội đầu.
Không đan dệt. Không thêu.
Không quần áo màu mè, trừ màu đen.
Không thời trang, chỉ một kiểu bà ba.
Không rượu. Không rượu tăm nhựa cây cau.
Không hột quẹt gas. Không thuốc lá.
Không cà phê buổi sáng. Không trà buổi trưa.
Không ăn vặt. Không tráng miệng.
Không ăn sáng (thỉnh thoảng không ăn tối).
Không nhân từ. Không tha thứ.
Không hối tiếc. Không sám hối.
Không cơ hội thứ hai. Không viện cớ.
Không phàn nàn. Không khiếu nại.
Không giúp đỡ. Không thiên vị.
Không kính đeo mắt. Không nha khoa.
Không vácxin. Không thuốc men.
Không nhà thương. Không bác sĩ.
Không tật nguyền. Không tệ nạn xã hội.
Không bệnh lao. Không bệnh cùi.
Không diều. Không bi. Không giây thung.
Không bánh. Không kem que. Không kẹo.
Không chơi đùa. Không đồ chơi.
Không bài hát ru ngủ.
Không nghỉ ngơi. Không kỳ nghỉ.
Không ngày lễ. Không nghỉ cuối tuần.
Không trò chơi. Không thể thao.
Không thức khuya.
Không báo chí.
Không radio. Không TV.
Không vẽ. Không sơn.
Không thú kiểng. Không hình ảnh.
Không điện. Không đèn dầu.
Không đồng hồ treo tường hay đeo tay.
Không hy vọng. Không đời sống.
Một phần ba dân số đã không tồn tại.
Chế độ thì chết.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 14/09/2007 17:57
Cái mông, thật ngộ nghĩnh.
Lúc nào cũng vui cười, không bao giờ âu sầu.
Nó lờ tất cả những gì xảy ra
ở phía trước cơ thể. Nó tự lập.
Còn thứ nào khác? Có lẽ cặp vú.
Ừ—lẩm bẩm cái mông—bọn đó
còn phải nhiễm nhiều bài học.
Cái mông là một đôi mặt trăng
quanh một quĩ đạo tí ti. Nó cứ
lúc lắc khi được vuốt ve, là phép lạ
vì tuy hai mà lại một, tròn vẹn.
Cái mông có khả năng
tự khuây khỏa. Và nó yêu.
Bị kích động trên giường. Núi
vươn lên, rồi lại sập. Sóng
đánh vào một bãi biển vô tận.
Cái mông cứ cười. An phận
trong sự ngọt ngào của tồn tại và lắc lư.
Hai quả cầu nhu hòa trên sự hỗn loạn.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 06/09/2007 16:02
Quê tổ tiên tôi
Nhà xương xiêu vẹo này
Xây trên cát
Trong cặp mắt tôi, họ trông
Những con đường của tôi
Và lá lách của tôi là bếp của họ
Nơi họ nấu bằng mỡ và máu
Giữa sự đổ nát này mẹ tôi vẫn ngủ
Khói thuốc từ thân sinh đọng trong thanh quản tôi
Cơ thể linh thiêng của tôi!
Những con thú cúng thần gầm sâu trong tôi
Và thịt bò thăn làm nồng những ngày thứ bảy
Miệng tôi vẫn ngậm
Âm tiết từ nhiều thế kỷ
Trong tai tôi thì thào và nghe ngóng
Nhưng vắng thượng đế
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]