Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 14/09/2007 17:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/09/2007 18:27
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 14/09/2007 17:57
Cái mông, thật ngộ nghĩnh.
Lúc nào cũng vui cười, không bao giờ âu sầu.
Nó lờ tất cả những gì xảy ra
ở phía trước cơ thể. Nó tự lập.
Còn thứ nào khác? Có lẽ cặp vú.
Ừ—lẩm bẩm cái mông—bọn đó
còn phải nhiễm nhiều bài học.
Cái mông là một đôi mặt trăng
quanh một quĩ đạo tí ti. Nó cứ
lúc lắc khi được vuốt ve, là phép lạ
vì tuy hai mà lại một, tròn vẹn.
Cái mông có khả năng
tự khuây khỏa. Và nó yêu.
Bị kích động trên giường. Núi
vươn lên, rồi lại sập. Sóng
đánh vào một bãi biển vô tận.
Cái mông cứ cười. An phận
trong sự ngọt ngào của tồn tại và lắc lư.
Hai quả cầu nhu hòa trên sự hỗn loạn.