Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 30/10/2018 18:19
Tặng Louis Xavier de Ricard
I
Đời sống chiến thắng và lý tưởng đã chết
Và này đây hý vang trong gió rét
Con ngựa say của kẻ đắc thắng vênh vang
Đè nát và cắn anh em ta ngã xuống vui lòng
Và chúng ta sống sót trong cuộc bại trận tan hoang
Chân bị thương mắt đục đầu nặng trĩu
Máu chảy nhục nhã mệt lừ bẩn thỉu
Chúng ta đi khó dập tắt tiếng kêu thương
Chúng ta đi phó thác cho bóng tối con đường
Như những kẻ giết người như người hèn mạt
Không vợ không con không nhà không cha mẹ không ngày mai
Theo ánh sáng chập chờn những rừng thân yêu bốc lửa
Ôi vì số phận chúng ta thế là xong
Vì hy vọng tiêu tan và đã đành thất bại
Vì cố gắng tột cùng cũng chỉ hoài công
Vì hận thù thôi cũng đành gác lại
Giờ đây ngày đã tối bởi chúng ta đã vứt bỏ
Mọi hy vọng nực cười thảm hại
Chúng ta sẽ chết lặng lẽ tối tăm
Như những người bại trận trong cuộc chiến đấu cuối cùng
II
Nơi chân trời một ánh sáng yếu ớt chập chờn
Gió lạnh buốt nổi lên làm trỗi dậy
Lá cây rừng và những bông hoa trên nội cỏ
Bình minh đó! Và vũ trụ tái sinh trong làn gió
Từ màu hung, phương Đông chuyển sang hồng
Sao ánh bạc sẽ biếc xanh trên bầu trời nhuộm đỏ
Gà canh đêm lên tiếng gáy, chính xác và chăm chỉ
Sơn ca bay vang hót đã rạng đông
Mặt trời rỡ ràng xuất hiện đây buổi sáng
Các bạn ơi, một buổi sáng huy hoàng với niềm vui sướng
Xô động giấc ngủ nặng nề của chúng ta
Và bữa tiệc gớm ghê của chim muông ăn thịt
Ôi kỳ diệu! Trong trái tim một rung cảm tươi vui
Trên áo giáp bỗng chớp loè ánh sáng
Với ước mơ đắm say được hy sinh cuộc sống
Thức tỉnh lòng giận dữ niềm tự hào xưa của giống nòi
Nào đứng dậy! Nào chúng ta đứng dậy!
Bấy nhiêu nhục nhã và nghỉ ngơi, khá nhiều rồi
Vào cuộc chiến! Vào cuộc chiến! Máu ta sục sôi
Cần bốc khói ở đầu mũi kiếm
III
Người chiến bại bảo nhau trong ngục tối
Chúng xiềng xích ta nhưng ta vẫn sống
Khi gông cùm đè nặng trĩu trên vai
Dòng máu quý vẫn chảy đều trong tĩnh mạch
Trên đầu ta đôi mắt sắc nhanh và tinh tế
Vẫn dò xét. Và sau vừng trán ta
Bộ óc vẫn tư duy khi cần vặn cổ hay cắn xé
Cánh tay ta mạnh và hàn răng ta khoẻ
(...)
Chúng xích chặt ta nhưng bao xiềng xích
Đã rơi tung dưới lưỡi giũa âm thầm
Đã quật lại lính canh mất khí giới
Và những kẻ chiến thắng giữa tiệc vui mở hội
Đã để tù nhân đủ thì giờ vượt ngục tối
Lại chiến đấu! Và có thể chiến thắng
Nhưng chiến đấu kinh hoàng và chiến thắng chẳng dung tha
Và bởi lần này pháp quyền sẽ làm chúa tể
Trận này là trận cuối cùng hẳn thế
IV
Những người chết - mặc những giấc mộng xưa huyền bí
Chết hẳn rồi khu lưỡi kiếm đã làm tròn sứ mệnh
Nay qua rồi thời đại những anh hùng huyền thoại
Cưỡi ngựa ma phóng dưới trời đêm
Chỉ là huyền thoại chàng Roland và ngựa của Roland
Mà ý nghĩa ngày nay ta chẳng hiểu
Lại đòi hỏi một gắng sức hoài công
Nếu các người tưởng ta tha các người sẽ là lầm lẫn lớn
Các người nên biết nếu ta thắng ta sẽ giết
Các người lạy van và sẽ chết
Vì tay ta: Công lý muốn, hận thù cũng muốn
Và muốn cả những ngày mai tươi sáng
Và trái đất đã từ lâu cằn cỗi bạc màu
Sẽ hân hoan được uống máu các người
Mà sát khí nặng nề lợm tanh ngon ngọt
Bốc đến tận mây cao bầu trời nhuộm đỏ
Và đàn chó chim ưng và sói dữ
Sẽ ăn thịt chân tay và xục xạo thân người
Ta sẽ cười - chẳng có gì làm vẩn đục niềm vui
Vì người chết là chết hẳn ta dạy cho người biết thế
Gửi bởi hongha83 ngày 30/10/2018 15:44
Vũ khí đã im tiếng lệnh hô và chờ đợi
Lại rung lên nữa trong những bàn tay kỳ diệu
Hay những bàn tay hiểm độc. Và buồn bã, cánh tay buông
Chúng tôi đi, mơ ước hão, trong mơ hồ những chuyện hoang đường
Vũ khí đã im tiếng lệnh hô mà mọi người chờ đợi
Ngay cả chúng tôi, những kẻ ôm hoài mộng mơ lừa dối
Và bẽ bàng thấy cánh tay chậm trễ vẫn buông trôi
Chúng tôi đi, thất vọng, giữa những con người
Ôi vũ khí, hãy rung lên! Ơi những bàn tay diệu kỳ cầm súng
Hoặc những bàn tay hiểm độc, khi không có bàn tay diệu kỳ
Cầm lấy súng và vẫy gọi những kẻ đã ra đi
Trong truyện hoang đường mơ hồ hơn cát lỏng
Người hãy kéo chúng tôi ra khỏi cuộc phiêu lưu, người có muốn?
Chúng tôi chết vì bạc nhược, gần như đê tiện
Ôi vũ khí, lên tiếng đi! Và những lệnh người hô
Với chúng tôi sẽ là cuộc đời hoa nở, dù ở đầu lưỡi kiếm
Cái chết mà chúng tôi yêu và lấy làm mục đích
Của con đường đã đi, rậm rì, gai góc
Ôi cái chết, chẳng còn những kinh sợ nặng nề
Cái chết ngọt ngào đã báo tin chiến thắng
Gửi bởi hongha83 ngày 30/10/2018 15:24
I
Paris bừng bừng cháy qua đêm đen hung dữ
Trời đỏ máu - họ thiêu lịch sử
Rạp hát, nhà tu, cung điện, lâu đài
Mà Fleurys và Triboulets từng thấy
Đổ tan hoang giữa những ngọn lửa cuồn cuộn chảy
Như trên Paris bay lượn những lá cờ
Của một dân tộc, khi sắp chể, báo thù...
II
...Những chiều thu đẹp lúc hoàng hôn
Tôi thấy chùm nho màu đỏ tía
Mà ánh trăng soi dõi trên trời
Tôi tha thứ hoạ mi mấy chú tham mồi
Đang ríu rít như thiếu nữ Flamandes
Lúc nửa đêm trong hội hoa đăng...
...Tôi ngưỡng vọng ngay trong cuộc chiến
Khi liên thanh đang rít từng hồi
Hoà bình êm đẹp và một buổi sớm mai
Với ham mê chẳng có gì ghê gớm
Đặt môi hôn lên miệng người thương
Và nghe thỏ thẻ những tiếng yêu đương
Tôi oán ghét chiến tranh và tôi ước mơ
Những thế kỷ mai sau thanh đoản kiếm
Sẽ hoá thành lưỡi liếm sắc bén
Tôi ước mơ những vinh quang
Là dành cho những anh hùng yên bình và quả cảm
Biết biến thành điều tốt, những đau thương
Tôi khẽ gọi những ngày màu xanh thắm
Mọi người họp thành một đoàn thể thiêng liêng
Mặc áo dài như tuyết trắng
Mang mật ong và bình sữa
Đến dưới bóng những cây xanh
Cử hành lễ toàn thế giới thanh bình
III
Kẻ thắng ta đã bão: “Phải làm im bặt
Những kẻ nào bất mãn kêu gào
Muốn sung sướng phải tiêu trừ trên trái đất
Phường vô lại và quân ăn cướp
Có dân nào lại quá thế bao giờ
Nào khóc than, hò hét, đủ trò
Chỉ vì chúng đói ăn một chút
Nào phản kháng, nào trách móc
Chúng ta ăn no kễnh bụng sữa bơ
Khi bọn chúng, bánh mì chẳng có
Những lời than không thể nào dung thứ
Phải dập tắt quân phiến loạn đắng cay
Giữa chúng ta và bọn khố dây
Phải ngăn cách bằng trùng dương biển cả
Tiếng kêu la đôi khi làm ta bừng giấc ngủ
Và vang động màu đỏ buổi rạng đông
Làm giấc mộng kinh hoàng tan biến
Thuyền giam tù, hãy trôi giạt trong sương
Hãy đắm chìm trong bọt sóng
Những tiếng kêu tuyệt vọng!
Ta muốn quẳng đi
Đống bùn nhơ những người ghen tỵ
Ta muốn tiêu diệt giống người hèn hạ
Dám ước ao cuộc sống cũng như ta
Phải chặt tay và khâu miệng
Kẻ hung tợn phải khai trừ
Khi sắp chết chúng còn mơ ước
Những cơn giận dữ báo thù
Hãy để cho đàn hải âu trắng muốt
Chôn vùi chúng dưới làn nước biếc
Chúng đã in sâu vào đầu óc
Chúng có quyền như con cháu chúng ta
Ăn quả chín và hái những bông hoa
Chúng đã nói những lời thách thức
Lao động là vinh quang
Đầu cơ là đê tiện và lợi nhuận, bất công
Ôi lũ người ngu ngốc
Với học thuyết không sao nuốt được
Muốn bàn tay xinh xắn của chúng ta
Phải chai lên vì cầm búa...
IV
...Kẻ chiến thắng tha kẻ cướp, thuyết chuyện khoan hồng
Và nói với người nghèo đang khiếp sợ
Khép nép, nín lặng, thu mình
“Ta sẽ quên cho tội cũ
Ôi chao! Cứ yên tâm, hỡi kẻ thù thân ái
Nay các người chỉ là kẻ chiến bại mà thôi
Ta sẽ không đụng mảy may sợi tóc
Một đồng xu ta cũng chẳng đòi”
Nói sao làm vậy: kẻ sát nhân và phản phúc
Và những tên tướng cướp thở phào
Tư sản thầy tu và quý tộc
Ranh ma nháy mắt nhìn nhau
Lút chân trong máu, bọn côn đồ
Cười ran ran khác gì lũ ngốc
Nốc rượu ngon và hôn gái giang hồ
Tự giễu mình đã một phen chết khiếp
Ngày nay dưới đá lát đường phố thủ đô
Chúng giày xéo lên những người đã chết
Những người cha bị bắn, những người mẹ mất tích
Và trong nôi dính máu những em thơ
Giơ bàn tay nhỏ xíu xin tha tội
Ôi những kẻ chiến thắng, những kẻ giết người
Điều mà những bàn tay em bé
Giơ lên đe doạ trong tương lai
Điều mà miệng xám xanh sẽ nói ngày mai
Của những tử thi đầy máu đỏ
Khẩu hiệu hô lên từ những mồ hé mở
Tiếng gọi căm hờn của những kẻ lưu đầy
Ôi, kẻ chiến thắng giết người và ô nhục
Không, không bao giờ bay ngờ được
Một ngày kia, phụ nữ, trẻ em
Những cánh tay nhỏ, những bàn tay mềm
Sẽ cầm vũ khí, không sợ gì súng đạn
Không kiêng nể gì những nòng đại bác
Những người yếu đuối quyết lên chiến luỹ không run
Giữa hồi kèn của các em
Trên một trận tuyến rung trời chuyển đất
Cuộc bạo động vùng lên
Và từ dưới lòng đường trong tiếng kèn trận
Bóng ma tháng Năm sẽ chui lên và cất tiếng...
Gửi bởi hongha83 ngày 29/10/2018 20:48
Hoà bình muôn năm! Bán đấu giá nước Pháp đây
Ngài tư sản ơi, từ mai tha hồ chén đẫy
Bismarck đang chờ ở điện Ferrières
Thiers rước người vào chiếm lĩnh Paris
Favre thảo nghi lễ cuối cùng nghênh tiếp
Trochu quẳng đi kế hoạch, có ma biết...
Xoong chảo quay mau, bớ Brébant
Người ta đổi Paris lấy bít tết
Xoong chảo quay mau, bớ Brébant
Người ta đổi Paris lấy bít tết
Tớ cóc cần Alsace với Lorraine
Ở đấy tớ chẳng có vườn ruộng, bạc tiền
Quân Phổ có mặc thây hay chiếm mất
Thì tớ mất gì đâu, nhắm mắt làm ngơ
Tớ khoái mâm cỗ đầy hơn Strasbourg
Cánh chim rán gấp mấy lần thành phố Metz
Và cái của nợ ấy chẳng làm nhân tình tớ thích...
Các ngài ơi, hãy đổi Paris lấy bít tết
Và cái của nợ ấy chẳng làm nhân tình tớ thích...
Các ngài ơi, hãy đổi Paris lấy bít tết
Nghe nói lũ rồ hô hào kháng chiến
Nào tổ quốc, nào danh dự, hy sinh, quyết tiến
Chỉ độc bụng tớ là đòi hỏi báo thù
Trái tim tớ đã tụt xuống quá rốn
Mặc đứa ngu nào yêu nước, cứ yêu đi
Dưới đạn quân thù, tha hồ chết
Còn tớ đây, sốt tỏi, tớ đánh tì tì...
Các ngài ơi, đổi Paris lấy bít tết
Còn tớ đây, sốt tỏi, tớ đánh tì tì...
Các ngài ơi, đổi Paris lấy bít tết
Còn nghe nước Pháp thở hắt ra
Ngoại xâm gặm hai rẻo sườn nước ta
Và dưới gót giày đẫm máu của quân thù
Nơi nơi rền rĩ người nô lệ
Trước đau khổ ai khóc than, tớ mặc kệ
Cứ hoà bình đi sẽ im bặt tiếng kêu rên
Tớ còn bận kiếm miếng thịt cho mụ đầu bếp...
Các ngài ơi, đổi Paris lấy bít tết
Tớ còn bận kiếm miếng thịt cho mụ đầu bếp...
Các ngài ơi, đổi Paris lấy bít tết
Ới em ơi, hãy trang điểm cho xinh
Phòng khách xanh, treo rèm cửa mới toanh
Còn mày, Manon, đi tráng trứng
Nhớ ngài Phổ, ta có trứng mà nhai
Ta muốn mời các quan lớn xứ Bavarois ngày mai
Đến đánh chén, mọi người say tuý luý
Hoà bình muôn năm! Tổ quốc, ừ, cho chết
Paris đã được đổi lấy bít tết
Hoà bình muôn năm! Tổ quốc, ừ, cho chết
Paris đã được đổi lấy bít tết
Gửi bởi hongha83 ngày 29/10/2018 18:06
Nước Pháp hỡi, ta chết, ta chết; mọi sự đã báo tin
Mẹ thương yêu, thôi vĩnh biệt! Tên Người, thiêng liêng
Phải là tiếng cuối cùng miệng ta thốt lên
Không người Pháp nào còn yêu Người nữa chăng? Ồ, không phải
Ta ca hát Người từ khi chưa biết đọc
Và khi thần chết mang ta đi đóng cọc
Ta vẫn ca hát Người cho đến lúc tàn hơi
Hãy nhỏ một giọt lệ cho bao tình thương ấy, thôi vĩnh biệt!
Mười tên vua trong thắng lợi bất nhân
Thúc chiến xa chà đạp thân Người bị tàn phá
Với những chiếc khăn bịt mắt, ta làm vải băng
Vết thương Người; và nhựa thơm ta đã chảy
Trời đã khiến Người từ hoang tàn trở thành phong phú
Những thế kỷ sau sẽ ban phúc cho Người
Bởi vì tư tưởng Người đã khắp hoàn cầu gieo hạt
Bình đẳng sẽ kết thành bó hoa tươi. Thôi vĩnh biệt!
Ta thấy ta như đã nằm trong mộ
Ôi! Lại mau cứu những người ta yêu dấu
Nước Pháp hỡi, được như thế là nhờ chim câu
Trong ruộng Người, chưa từng nếm hạt
Để lời ta nguyện cầu đến với con cháu Người
Khi ta được nghe những lời Thượng đế
Ta đã nâng bao phiến đá của mồ ta
Cánh tay ta đã mỏi, ta buông xuống. Thôi vĩnh biệt!
Gửi bởi hongha83 ngày 29/10/2018 15:18
Chào Công xã! Người đã tới
Khi nước Pháp bị nộp cho kẻ thù và đang hấp hối
Do lũ người bẻm mép, xảo trá, huênh hoang
Do những kẻ lo ních đầy túi bạc vàng
Điều ô nhục, những kẻ giàu buôn bán
Bọn chỉ huy thét: “Kẻ nào động đậy, bắn!”
Véc-xay cười như con đĩ cười duyên
Còn Người, Người khóc những điều nhục nhã
Xin chào Người, người thiếu nữ trung kiên!
Chào Công xã! Người đứng dậy
Chống bọn chỉ huy, Người đã trả thù
Cho bao kẻ bần cùng mà dòng máu đỏ
Bị coi rẻ hơn nước lã
Đó là buổi bình minh rực rỡ
Của nhân quyền trong khoé mắt long lanh
Các dân tộc núp dưới đôi cánh Người rộng mở
Người chỉ chống lại các vương triều
Chào Công xã! ôi Tổ quốc của toàn nhân loại!
Chào Công xã! Người đã thét
“Đừng chảy nữa, những dòng lệ đầy cay đắng
Đứng cả dậy! Hãy làm bừng sáng
Những ước mơ thần thánh trên đỉnh non cao!”
Ôi, Người bị ruồng bỏ, Người mơ ước
Điều ác mất đi và thù oán tiêu tan
Trong nhân loại tràn đầy sinh lực
Xin chào Người, ôi Tư tưởng thanh cao!
Chào Công xã! ôi những ngày đau khổ
Lũ kẻ cướp nổi dậy không ngừng
Những đứa ngồi mát ăn không
Chống Công xã và những người cùng chung lý tưởng
Khi đẩy Người vào áp tường bắt đứng
Phu-tơ-ri-kê xả súng bắn liên hồi
Như bắn đàn sẻ trong đồng lúa chín vàng tươi
Xin chào Người, người Tuẫn nạn quang vinh!
Chào Công xã! Trên bầu trời xanh tươi
Giỡn với sóng bên bờ nhẹ vỗ
Và đôi chút, ngực Người còn thở
Chúng chôn sống Người lẫn với vôi
Hoa lại nở trên bờ ruộng cỏ
Khiếp sợ đã làm tan tác những người thương
Khi gió thổi gõ vào cánh cửa
Im như không, chẳng tiếng trả lời
Xin chào Người, vì chúng tôi, Người đã chết!
Nhưng không, không, Người là bất tử
Để làm đảo lộn thế giới già nua
Chỉ cần gọi tên Người, Công xã
Là vang ầm tiếng quần chúng hò la
Bay cứ rượu chè, trai gái, hát ca
Cầu ván đang trơn và vực sâu đang đói
Số mệnh sẽ quay vòng
Và nhân dân thắng lợi
Chào Công lý, chào Ngày mai vĩ đại!
Gửi bởi hongha83 ngày 25/06/2012 22:23
Người phụ nữ
Chúng ta chẳng còn tiền chôn người đã chết
Và thầy tu đứng đấy để định giá tang ma
Những xác chết, đạn đầy mình, nằm sóng sượt
Đợi lời ăn năn, cây thánh giá, tấm vải liệm đơn sơ
Chém giết là chúa tể. Đứa chiến thắng đi qua, huýt sáo
Nó đi đâu? Đến kho bạc lĩnh tiền, giá máu
Máu đổ nhiều. Nhưng bàn tay nó chẳng ngừng
Và, không hề to tiếng, giết những khách qua đường
Chúa đã thấy. Chúa lượm, như những bông hoa nhàu nát
Những phụ nữ, trẻ em, bay lên tận thiên đường
Đàn ông nằm đấy, tràn đầy máu ngập
Gió chẳng thể quét tan cơn giận những linh hồn
Họ chẳng muốn xa lìa những người thân đã chết
Và thầy tu đứng đấy để định giá tang ma
Những xác chết, đạn đầy mình, nằm sóng sượt
Đợi lời ăn năn, cây thánh giá, tấm vải liệm đơn sơ
Chẳng dám liều thân sống những ai còn sống sót
Như một tên líinh gác thuê, đứng giữa đường đi
Thần chết nhằm súng bắn và đem nộp
Người làm chứng bất bình, sẽ nói tất cả, một ngày kia
Những người phụ nữ
Chúng ta hãy khóc cạn nước mắt, đeo băng tang
Chúng cấm mang đi những người thân đã chết
Chúng chất thành một đống những tấm thân nhợt nhạt
Lạy Chúa! Ban phước lành cho những người chỉ có tay không
Gửi bởi hongha83 ngày 21/12/2010 23:26
Nàng đã thấy cuộc thảm sát khổng lồ, thấy chiến tranh
Thấy nhân dân thống khổ và Paris đổ vỡ tan tành
Lời nàng tha thiết mối tình thương vĩ dại
Nàng đã hành động như những tâm hồn thanh cao điên dại
Đã chán chường chém giết, ước mơ và rên xiết
Nàng đã nói: "Ta đã giết!" bởi vì nàng muốn chết
Nàng tự dối mình, ôi khủng khiếp phi thường
Nàng Judith lầm lì, người Do Thái, và nàng Aria, người La Mã kiên cường
Nghe nàng nói sẽ phải vỗ tay khâm phục
Nàng bảo người nghèo: "Ta đã đốt lâu đài"
Nàng ngợi ca những ai bị cuộc đời giẫm nát
Nàng thét lên: "Ta đã giết, nay giết ta đi" Và đám đông
Nghe người phụ nữ tự kết tội, hiên ngang
Nàng đắm đuối nhìn ngôi nhà mồ trước mặt
Nàng trừng mắt nhìn những quan toà xám ngắt
Và như thiên thần Euménides nàng đăm chiêu
Bóng Thần Chết nhợt nhạt đứng đằng sau
Cả gian phòng thênh thang đầy khủng khiếp
Vì nhân dân đẫm máu, đã chán ghét cuộc tương tàn
Từ bên ngoài, vẳng lại tiếng huyên náo của cuộc đời dội tới
Mà từ trên cao nàng khăng khăng từ chối
Nàng như chẳng muốn thấy gì
Ngoài cực hình đưa lên đài vinh quang tráng lệ
Thấy sỉ nhục là thanh cao, tội hình là đẹp đẽ
Và đau thương, nàng bước vội đến bên mồ
Bọn quan toà nói nhỏ: "Nó phải chết, đó là công lý
Một con mụ xấu xa!" Nhưng lương tâm họ thì thầm:
"Hay ít ra một tâm hồn cao cả!" Họ suy nghĩ:
Có tội hay không có tội - Họ đứng giữa hai con đường hiểm hóc
Do dự nhìn tội nhân nghiêm khắc
Những ai, như tôi, biết nàng không thể
Làm gì khác những việc anh hùng và đạo lý
Những ai biết, nếu Thượng đế hỏi nàng: "Người từ đâu tới?"
Nàng sẽ đáp: "Tôi đến từ đêm tối đau thương
Từ nhiệm vụ mà Chúa tạo thành vực thẳm"
Những ai biết những vần thơ êm đềm và bí ẩn
Những ngày, đêm, những giọt lệ, những ân cần
Đức hi sinh để cứu vớt nhân dân
Lời nàng nói như lửa cháy, của người truyền đạo
Những ai biết căn nhà không lửa ấm, tối tăm không cơm cháo
Tấm giường da, và chiếc bàn nhỏ gỗ thông
Biết lòng nàng nhân hậu và niềm tự hào đơn giản
Con mắt nhìn căm giận kẻ bất lương
Và bàn chân trẻ nhỏ trong đôi tay ấm tình thương
Những người ấy, nàng hỡi, trước nàng, oai nghiêm ác liệt
Phải trầm ngâm, mặc nét nhăn bên môi chua chát
Mặc kẻ thoá mạ hung hăng doạ nạt
Mặc những lời phẫn nộ của luật pháp hét hò
Mặc lời nàng tự buộc tội, cất cao và tàn nhẫn
Thấy, dưới con quỷ xấu xa, thiên thần rực rỡ
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Gửi bởi hongha83 ngày 19/12/2010 21:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/10/2024 14:41
Giữa rừng sâu, nơi cú mèo trú ẩn
Nơi thì thầm những chiếc lá lo âu
Trong bụi rậm, đầy âm mưu đen tối một màu
Vì đứa trẻ sơ sinh run run bên vú sữa
Vì đứa con bi thảm, người mẹ hoảng sợ mang đi
Khi thấy đêm thẳm, như triều dâng bóng tối
Khi gầm rít, trong đêm khuya, đàn sói
Ôi! tình yêu man rợ của người phụ nữ rừng sâu!
Paris là như thế
Thành phố, hình ảnh pha trộn của Châu Âu
Mà Luật pháp, Vinh quang và Nghệ thuật - ba nguồn sữa
Nuôi dưỡng đứa trẻ tuyệt vời: Tương lai
Hí vang rền, tiếng ngựa của bình minh
Quanh cái nôi kỳ diệu. Và người mẹ
Người mẹ của sự thật, ảo ảnh lúc ban đầu
Người nhũ mẫu của giấc mộng uy nghiêm những nhà tư tưởng
Người em gái của A-ten và thành La-mã
Trong xuân tươi dưới bầu trời rực đỏ
Người là Tình yêu, là Niềm vui và Cuộc sống
Trời xanh, nắng toả, ngày trong sáng
Người mẹ hát, ru đấng thiên thần bé nhỏ, uy nghi
Bao hoan hỉ, người mẹ khoe, trong niềm vui và kiêu hãnh
Giấc mơ xinh, còn bập bẹ, sẽ trở thành một thế giới mai sau
Cái mầm non của loài người, nay còn run rẩy
Người khổng lồ, nay là tí hon, và tên gọi: Ngày mai
Mà thời gian, vì đứa bé, đang đào luống cày sâu
Trên vầng trán yên bình, âu yếm: trên đôi môi hạnh phúc
Trong con mắt trong xanh không tin vào tội ác
Bà mẹ nở nụ cười rạng rỡ, thanh cao
Ta cảm thấy người mẹ là thành phố hi vọng dạt dào
Đầy tình thương và phúc hậu. Nhưng nếu bất ngờ
Mây đen kéo đến, làm nhân dân run sợ
Nếu nơi chân trời lảng vảng một đợt sóng khổng lồ
Nếu có gì trườn đến, sùi bọt mép, bò quanh
Đến đe doạ đứa con thần thánh
Bà sẽ đứng dậy, thét lên, kinh sợ
Sẽ trở thành một Paris hung dữ
Sẽ vùng lên, kinh hoàng, gầm rú
Bà là khủng khiếp - người đã làm vũ trụ mê say
Gửi bởi hongha83 ngày 19/05/2008 08:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/05/2008 08:20
Đói rách, đói rách
Là những người sung sướng
Họ thương yêu nhau
Muôn năm, người đói rách!
Nào hát lên, ngợi ca người đói rách
Họ bao người là kẻ hảo tâm
Cuối cùng, phải báo thù cho họ
Những người lương thiện nghèo xơ xác
Đói rách, v.v...
Phải, dễ dàng là hạnh phúc
Giữa cảnh khổ nghèo
Làm chứng có lời Kinh Thánh
Làm chứng có lòng tôi vui!
Đói rách, v.v...
Chốn Thi Sơn, người ta nói
Đã từ lâu, đói nghèo chi phối
Hô-me xưa có của cải gì?
Một cái bị và một cái gậy
Đói rách, v.v...
Hỡi những ai hờn tủi và cùng khốn
Hãy tin rằng có khá nhiều nhân vật
Xỏ giày làm xước da chân
Vẫn tiếc đôi guốc cũ
Đói rách, v.v...
Lắm xa hoa làm người sửng sốt
Khiến nhiều ông to mắc phải tội đồ
Đi-ô-gien, trong chiếc tô-nô
Vẫn bình tĩnh coi thường người chiến thắng
Đói rách, v.v...
Chốn lâu đài, huy hoàng đẹp mắt
Buồn nản thường đến rỉ rên
Ăn vẫn ngon, khi chẳng khăn bàn
Ngủ vẫn đẫy, trong đống rơm êm
Đói rách, v.v...
Vị thần nào ưa thích và vẫy vùng
Trên chiếc giường tồi, đến đấy rắc hoa tươi?
Đó là Thần Tình yêu nơi đây thăm hỏi
Khổ nghèo mà vẫn cười vui
Đói rách, v.v...
Tình bạn, ai nấy đều mến tiếc
Chẳng hề rời bỏ xứ ta
Đang chạm cốc trong quán rượu ngoại ô
Hai chú lính hai bên, chen ngồi giữa
Đói rách, v.v...
Đói rách, đói rách
Là những người sung sướng
Họ thương yêu nhau
Muôn năm, người đói rách!
Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối