Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nlongism ngày 22/07/2020 16:37
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi nlongism vào 22/07/2020 16:42
Chồn cáo với con dê xờm
Con chồn đi với con dê:
Tánh dê ngay thật vụng bề lo xa.
Chồn thì điên đảo sai ngoa,
Cả hai khát nước mình đà khô khan.
May đâu gặp giếng giữa đàng,
Nhảy ào xuống giếng quên bàn rủi may.
Uống thôi chồn mời tỏ bày:
“Ta đà hết khát tính rày thế lên.
Cụ chừ đứng dựa một bên,
Đưa hai cẳng trước lên trên với sừng.
Cho tôi leo dọc trên lưng,
Tới sừng lên được lo chưng ơn đền,
Lên rồi tôi kéo cụ lên.
Dê khen: “Mưu trí, vẹn tuyền cả hai.
Tôi thấp trí, cụ cao tài;
Quản chi lao lực, bao nài khổ thân.”
Khi chồn khỏi nạn vong ân,
Bỏ đành bạn cũ bâng khuâng thảm sầu.
Rằng: “Sanh nhiều trí như râu!
Thì ngươi dễ xuống giếng sâu làm gì!
Giã từ bằng hữu cố tri,
Ráng lên cho khỏi rồi thì đi sau.
Chừ thôi khó nỗi giúp nhau.
Ngươi còn ở đó ta mau lên đàng.”
Mấy ai ân ngãi vẹn toàn,
Lúc giàu tưởng khó, khi sang nhớ hèn.
Gửi bởi nlongism ngày 22/07/2020 16:33
Con chồn vào trong vựa nhà
Con chồn mình mẩy ốm tong,
Chun theo chỗ hở vào trong vựa nhà.
Chồn đau mới khá rán ra,
Đồ nhiều đầy dẫy ăn đà no nê.
Phát phì mình mập phê phê,
Một tuần trọn vẹn mới nghe động gần.
Muốn ra khỏi đấy thoát thân,
Đi qua không lọt mấy lần dợm đi.
Rằng: “Sao chỗ ấy hẹp kỳ!
Mới năm sáu bữa đấy thì dễ qua.
Chuột kia thấy vậy nói ra:
Hồi kia bụng nhỏ mình là ốm tong.
Vô sao ra vậy mới xong,
Việc đời vay trả ai hòng rõ đâu.”
Vẹn tuyền trong cuộc biển dâu,
Trí thay! Trương tử tước hầu lưu danh.
Gửi bởi nlongism ngày 22/07/2020 16:27
Con ngựa muốn báo thù con nai
Thuở ta ăn những trái rừng,
Ngựa, lừa khi ấy chưa từng phục ai.
Không yến tiệc, chẳng đền đài,
Chưa bày xe, kiệu; chưa xài bành, yên.
Ngựa, nai thuở ấy hờn riêng,
Rượt nai không kịp, ngựa liền hổ ngươi.
E thua súc, sợ chê cười,
Kiếm tay trí huệ, tìm người tài năng.
Họ bèn khớp miệng, cỡi săn,
Bắt Nai giết đặng đã ăn thịt rồi.
Ngựa bèn lo việc phản hồi;
Cảm ơn người giúp, tính thôi ra về:
“Giã từ! trở lại viếng quê,
Dám đâu bội ngãi, chẳng hề vong ơn.
Người rằng: người chớ dời chơn,
Ở đây ăn uống còn hơn ở rừng;
Bảo người tua khá nghe vưng,
Ngươi đà đắc dụng vậy đừng lo chi.”
Hổi ôi! mập mạp làm gì!
Sao bằng thong thả mặc khi vui lòng.
Từ rày Ngựa hết thong dong;
Tàu đà lập sẵn nào hòng được vui.
Dễ bề tới khó thế lui,
Chung thân tôi mọi ngậm ngùi nhớ quê!
Gửi bởi nlongism ngày 22/07/2020 16:25
Con cá nhỏ với người ngư phủ
Ai đời cá nói bao giờ!
Nhưng xưa đặt dạy kẻ khờ con con.
Cá kia vừa được don don,
Lâm tay ngư phủ, thôi còn kể chi.
Ngư rằng: “Thấy nhỏ mà khi!
Nhỏ nhiều như lớn; lại vì đầu tay.
Cá than: “Nhỏ yếu lắm thay!
Chưa đầy nửa miệng ăn rày nỡ sao!
Để cho to lớn đã nào!
Kíp chầy khôn khỏi mắc vào tay đâu!
Đợi chờ chừng một ít lâu,
Bán buôn được giá, lưới câu đành lòng.
Nhiều chi trăm cá long tong!
Ra chi món ấy; mà hòng chẳng suy!”
Ngư rằng: “Sao chẳng ra chi!
Khen mi khéo nói! chiều ni vô nồi.”
Thôi thì an phận thì thôi,
Một mà chắc chắn hơn đôi mơ màng.
Gửi bởi nlongism ngày 22/07/2020 16:22
Con lừa mặc lốt con sư tử
Lốt da Sư tử lừa mang,
Lung lăng khắp xóm, dọc ngang một mình.
Ai ai trông thấy chẳng kinh!
Tuy là si ngốc, chúng tin trí tài.
Rủi thì tai ló ra ngoài,
Tỏ tuồng gian giảo, bày loài giả danh.
Tại mình sanh sự sự sanh!
Kẻ chăn bắt đặng, khó lành được vay!
Đuổi lùa vô chỗ cối xay,
Ngày đêm xay bột, hết tay ngang tàng.
Ngay tình khôn biết mưu gian!
Ngỡ là sư tử, nào bàn Lừa đâu.
Gửi bởi nlongism ngày 22/07/2020 16:20
Người làng với con rắn
Coi trong cổ truyện Phan sa,
Có tên rẫy bái cũng là người nhơn.
Vụng điều tình thiệt so hơn,
Mùa đông ngày nọ, dời chơn dạo vườn.
Một thân chơn tuyết đầu sương,
Chợt xem thấy Rắn giữa mương nằm dài.
Lạnh queo, tê cứng, thảm thay!
Mau tay bắt lấy đem ngay vào nhà.
Cạn lòng không biết lo xa,
Để gần hơi lửa thoắt đà ấm thân.
Tỉnh hồn rồi lại vong ân,
Cất đầu hút gió, mình quần bỏ đi.
Nghịch cùng người cứu tức thì,
Vậy nên kẻ ấy thì kỳ thở ra:
“Bạc ôi! Khen khéo thưởng ta!
Mấy đà muôn chết, ai tha mạng mầy.”
Dứt lời, xách rựa phân thây,
Chặt lia hai rựa, chia rày làm ba:
Đầu, đuôi, khúc giữa rẻ ra,
Rắn còn dảy dót, hiệp mà đặng đâu!
Việc làm suy trước nghĩ sau:
Biết người biết mặt, biết đâu đặng lòng.
Đoàn vô ngãi, lũ bất trong,
Cùng đời chết khổ, ai hòng xót thương.
Gửi bởi nlongism ngày 22/07/2020 16:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nlongism vào 22/07/2020 16:13
Con hàu với những kẻ kiện cáo
Ngày kia hai lão thầy chùa,
Gặp hàu trên cát, sóng đùa đem vô.
Tay đều chỉ, miệng đều hô;
Ấy nên sanh sự tăng đồ tranh ăn.
Người cúi lượm, kẻ cản ngăn,
Rằng: “Ăn cho biết phải chăng rạch ròi.
Thấy trước ăn, thấy sau coi.
Đáp rằng: Xử thế mắt tôi tỏ tường.
Rằng: đây mắt cũng rõ bường.
Lại thêm thấy trước tợ dường ai xui.
Đấy thấy trước, đây đánh mùi.”
Đang khi cãi lẫy thầy giùi đến coi.
Bèn xin chú nghĩ xét soi,
Chú bèn móc ruột ăn rồi mới phân:
“Một người một vỏ đồng cân,
Tha tiền câu lễ yên thân đi về.”
Vắn dài tiếng tục lời quê,
Kẻ khen cũng chướng, người chê mới kì!
Gửi bởi nlongism ngày 22/07/2020 10:59
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi nlongism vào 22/07/2020 11:09
Con quạ muốn bắt chước con phụng hoàng
Phụng hoàng tha một con chiên,
Quạ, tuy nhỏ yếu thấy liền cành nanh.
Chiên bầy, quạ đáp chung quanh,
Chọn con mập tốt họ dành kỳ yên.
Mắt trông đẹp ý dỉ liền:
“Vú nào không biết nuôi chiên mập tròn.
Thịt ăn ngọt, máu uống ngon,”
Dứt lời bay xuống chẳng còn nghĩ suy.
Nặng hơn bánh sữa mọi khi,
Lại lông dày mịt khác chi tơ vò.
Quạ đà mắc móng cúm giò,
Nào dè nỗi ấy hòng lo nước nầy.
Đứa chăn chạy lại bắt ngay,
Lấy lồng nhốt quạ cho bầy trẻ chơi.
Coi theo lý thế cơ trời,
Thuận thời còn thật, nghịch thời mất ngay.
Có lời tục ngữ cũng hay:
Liệu cơm gắp mắm; nợ vay có lời.
Gửi bởi nlongism ngày 22/07/2020 10:46
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi nlongism vào 22/07/2020 10:51
Chim phụng hoàng, con heo rừng và con mèo cái
Phụng hoàng làm ổ ngọn cây,
Ở cùng con cái một bầy đã an.
Heo rừng dưới cội đào hang,
Giữa thì mèo cái lòng gian dạ tà.
Tại mèo đâm thọc mất hoà,
Leo lên ổ phụng thốt ra lời nầy:
“Heo rừng cứ ủi cột cây,
Đào sâu tróc gốc kíp chầy khỏi đâu.
Thân ta, ta phải lo âu,
Non cao dễ độ, biển sâu khó lường.
Hại ta chước đã tỏ tường,
Mình dầu chẳng nghĩ, nghĩ thương con mình.”
Phụng hoàng tưởng thật nghe tin,
Thị phi không trải, trọng khinh chẳng từng.
Mèo quày xuống chỗ Heo rừng,
Dỉ tai than thở dặn đừng hở môi:
“Chớ đi đâu khỏi chị ôi!
Phụng hoàng đáp xuống một hồi khốn ta.
Quyết ăn con chị chẳng tha,
Rủi! May hay trước; ấy là cũng may!
Tận trôn nước đến thảm thay!
Khi không hoạ gởi tai bay bất kỳ!”
Dưới trên lo sợ xiết chi,
Phụng hoàng giữ ổ, heo thì chẳng ra.
Giữ con ăn uống bỏ qua,
Tai gần quên nghĩ, hại xa vẫn phiền.
Đi chưa tiện, ở không yên,
Chim bèn chết đói, heo liền phải đau.
Mèo gian đắc ý vinh râu,
Miệng hùm nọc rắn thế đâu dám bì!
Gửi bởi nlongism ngày 22/07/2020 10:10
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi nlongism vào 22/07/2020 11:11
Con gà với con chồn
Trên nhành nọ, gà nhà đứng gáy;
Dưới bụi kia chồn thấy chạy ra.
Lại gần nói ngọt cùng gà:
“Oán cừu thôi bỏ thuận hoà thì hay.
Đấy dễ xuống, xuống đây hun hít:
Đây khó lên vô ích leo trèo.
Đường hai mươi trạm lần theo,
Hôm nay ruổi hết ải đèo quản chi.
Đàng lui tới, đừng nghi chớ ngại,
Bề giúp nhau trọn ngãi vẹn nhân.
Tối nay đèn thắp vui mầng;
Song chừ hãy xuống một lần chịu hun.
Gà lanh đáp: Tâm trung khoái lạc,
An nhàn nầy, khao khát lâu nay.
Bổn thân ngươi tới cho hay,
An kia đã một, vui nầy là hai.
Mắt trông thấy chó vài con đến;
Tai vẳng nghe họ khiến đem tin.
Chó săn ruổi lẹ quá kinh!
Chạy trong giây phút tới mình chẳng xa.
Chờ đây xuống, đôi ta hun hít;
Kẻo bấy lâu, những mích lòng nhau.
Chồn rằng: Thôi để kỳ sau;
Đường trường diệu vợi phải mau chơn dời.
Khi khác đã, vui chơi một chuyến,
Chớ phen nầy chẳng tiện nói dai.”
Chàng va lật đật chạy dài,
Tức mình mình chịu gạt ai ai lầm.
Gà già khoái, cười thầm chồn trẻ,
Lòng càng vui, gạt kẻ dối đời.
Điếm còn mắc điếm nực cười,
Ăn ngay ở thật hơn người tà tây.
Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối