Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Trong cấu tạo nỗi đau...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Thi Ca

Nỗi đau là phần trống trải
Không có cách nào hồi quy
Khi nó bắt đầu ở đó
Một ngày không nghĩa lý chi

Nỗi đau không gì ngoài nó
Khoảng trời vô tận thẳm sâu
Quá khứ bừng lên thấu tỏ
Thêm chu kỳ mới đớn đau

Ảnh đại diện

“Trí tuệ rộng hơn bầu trời...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Thi Ca

Trí tuệ rộng hơn bầu trời
Vì khi cả hai đặt cạnh
Cái này cái kia hoà lẫn
Yên lòng như ở bên Anh

Trí tuệ sâu hơn biển cả
Vì ôm thăm thẳm biếc xanh
Cái này cái kia thẩm thấu
Như gầu ướt, bọt biển hanh

Trí tuệ nặng như Thượng Đế
Đối trọng ngang bằng trên cân
Nếu như khác nhau, có lẽ
Chỉ thanh điệu với âm vần

Ảnh đại diện

“Tôi chết vì Cái Đẹp...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Thi Ca

Tôi chết vì Cái Đẹp hy hữu
Vừa khi nằm xuống dưới mộ phần
Có người vừa chết vì Chân Lý
Cũng nằm xuống cạnh kết thân

Người hỏi nhỏ “Vì sao tôi chết?”
“Chết vì Cái Đẹp” - tôi đáp lời
“Còn tôi đã chết vì Chân Lý”
Chân - Mỹ, tuy hai mà một thôi

Người nói: “Chúng ta là đồng đội
Như là ruột thịt chuyện hằng đêm”
Đến khi nào rêu phong phủ kín
Trên môi chìm khuất những cái tên

Ảnh đại diện

“Thư này tôi gửi cho thế giới...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Thi Ca

Thư này tôi gửi cho thế giới
Chứ không phải viết dành cho tôi
Muôn dung dị Thiên nhiên đã nói
Bằng quyền uy nhân hậu của Người

Thông điệp mà Thiên nhiên ký thác
Nơi nào sao tôi chẳng thấy chi
Tình yêu Người, ai cùng xứ sở
Sẽ phán xét tôi thật nhu mì

Ảnh đại diện

“Nếu tôi có thể ngăn một Trái Tim tan vỡ...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Thi Ca

Giá ngăn được trái tim ai tan vỡ
Tôi sẽ sống đời này chẳng hoài công
Giá an ủi nỗi đau đời ai đó
Hay giúp ai xoa dịu vết thương lòng
Nếu giúp được một chú chim về tổ
Tôi sẽ sống đời này chẳng hoài công

Ảnh đại diện

“Thiên nhiên là điều ta thấy...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Thi Ca

Thiên nhiên mà ta nhìn thấy
Là ngọn đồi khi chiều buông
Sóc, nhật thực hay vò vẽ
Thiên nhiên là cõi Thiên đường

Thiên nhiên mà ta nghe thấy
Là biển sóng vỗ rì rào
Sấm vọng tiếng ca loài dế
Thiên nhiên hoà điệu xôn xao

Thiên nhiên mà ta hiểu biết
Nghệ thuật nào đủ suy tôn
Trí óc của ta bất lực
Trước thiên nhiên đầy giản đơn

Ảnh đại diện

“Thiên nhiên - bậc nhất mẹ hiền...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Thi Ca

Thiên nhiên là mẹ hiền nhất
Nóng lòng khi vắng bóng con
Hay bực mình, hay yếu đuối
Nhưng dịu dàng lúc bảo ban

Thoáng nghe núi rừng xa vắng
Nơi mẹ thiên nhiên bước qua
Bầy sóc đùa chợt yên ắng
Lũ chim rừng khẽ tiếng ca

Thiên nhiên chuyện trò trìu mến
Thủa nào mùa hạ chiều hôm
Thiên nhiên là mẹ chu đáo
Chăm lo cả lúc hoàng hôn

Khắp nẻo đường Người cất tiếng
Nức lời cầu nguyện rưng rưng
Dẫu thoảng xa như tiếng dế
Hay lời hoa dại ven rừng

Khi muôn loài-con đi ngủ
Thiên nhiên lánh vào đêm thâu
Nhưng ngọn đèn soi vẫn đủ
Trời cao thắp sáng tinh cầu

Ôi tình thương yêu vô hạn
Ân cần chăm sóc thiết tha
Trên môi ngón vàng son niệm
Người mong trầm lặng bao la

Ảnh đại diện

“Một trăm năm sau nữa...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Thi Ca

Sau một trăm năm nữa
Chẳng ai nhớ nơi này
Trầm luân, từng ở đó
Giờ yên bình im hơi

Cỏ dại trùm lên lối
Người lạ dạo quanh coi
Dòng văn bia hiu quạnh
Người xưa ấy đâu rồi

Gió đồng quê mùa hạ
Hồi tưởng phía con đường
Tiềm thức về nhặt lại
Hoài niệm ai trót buông

Ảnh đại diện

“Không có thuyền nào hơn cuốn sách...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Thi Ca

Không thuyền nào bằng cuốn sách
Chở ta đến khắp bến bờ
Vó ngựa nào bằng trang sách
Lướt kiêu hãnh muôn vần thơ

Sách - con đường người khổ hạnh
Đi qua không gì cách ngăn
Sách là cỗ xe thanh thoát
Chở hồn ta suốt thế nhân.

Ảnh đại diện

“Vì tôi không thể ngưng chờ thần chết...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Thi Ca

Tôi không thể dừng lại chờ Thần chết
Thì vui lòng ngài dừng lại đợi tôi
Chuyến xe đi dẫu chỉ có hai người
Nhưng cùng nhau trên hành trình bất tử

Xe chầm chậm, chúng tôi đi thong thả
Việc thường ngày, lịch sự bỏ một bên
Ngài nhìn xem, kia đám trẻ trường làng
Đang nô đùa giờ giải lao vui vẻ

Chúng tôi qua trập trùng muôn đồng cỏ
Dưới hoàng hôn, chậm rãi ánh tà dương
Nghe sương rơi lác đác dọc con đường
Khăn áo mỏng vội vàng không bớt lạnh

Đây căn nhà chúng tôi dừng tạm lại
Một nấm trồi trên mặt đất lặng thinh
Mái nhà đây sao tôi ngỡ vô hình
Bởi đỉnh tường đã chìm trong lòng đất

Bao thế kỷ đã trôi qua phút chốc
Vẻn vẹn dồn trong một buổi phiêu du
Chuyến đi tiếp tôi đoán rằng ngài biết
Là hành trình vĩnh cửu đến thiên thu

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: