Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 04/08/2008 07:39
Những bông tuyết đầu mùa đang rơi
Nói với thế hệ này đừng chết!
Đang rơi, những bông tuyết đầu mùa!
Trên mảnh đất của nước, của những ngọn đồi yêu dấu bị trà xát đớn đau
Và đang rơi, đang rơi, những bông tuyết đầu mùa
Có bao điều cần chúng ta hành động
Đã bao năm rồi tuyết rơi, tôi làm sao biết được?
Sự cảm nhận tinh khôi run rẩy bàn tay
Trên mỗi cành cây trơ trụi toả sáng một cái tên
Bởi quyền lực của ngọn lửa đầu tiên của tình yêu
Và giờ tuyết đang rơi, những bông tuyết đầu mùa
Trên những dãy phố không ai biết tên câm lặng
Chẳng còn cuộc trở về trong cuộc sống này sau khi đã rời bỏ quá xa
Tôi dâng tặng niềm trinh trắng cùng sự hổ thẹn của tôi mà không hề hối tiếc
Nhưng thế hệ này sẽ có những gì?
Bởi lòng hận thù không sinh ra tình yêu
Bởi lòng hận thù không sinh ra tự do
Để đánh thức kẻ thù
Và giờ đây những bông tuyết đầu mùa đang rơi
Những cô gái, những chàng trai bị bắt và mang đi mất tích
Đôi mắt giận dữ của người cuối cùng cũng khép lại
Sau những lẩn trốn đó đây
Và với người - kẻ đã đưa những cô gái, những chàng trai đi mất
Tuyết cũng đang rơi, những bông tuyết đầu mùa
Với nỗi đau buồn ấy chúng ta chứng kiến những ngày cuối cùng của thế hệ này!
Nhưng chúng ta cũng chứng kiến sự hoà đồng của những trái tim lửa cháy
Quá mạnh mẽ để không thể nào tan vỡ
Và có ai sẽ quay lưng làm ngơ trước sự chia cắt mảnh đất chúng ta?
Những bông tuyết đầu mùa đang rơi, những bông tuyết sáng ngời
Trên những nóc nhà tù nơi các em gái của ta cất lên tiếng hát
Và trên mọi nóc nhà tù
Và trên mọi ngọn sóng biển khơi
Những con sóng dội vào bờ và tan vỡ
Và trên cả trận chiến đấu của chúng ta
Tuyết đang rơi, những bông tuyết đầu mùa
Để nói với thế hệ này đừng chết
Để nói với mảnh đất chúng ta với những dòng sông, những ngọn đồi yêu dấu:
Hãy sống và hãy sống!
Bởi người biết rằng
Nỗi đau buồn đáng nguyền rủa cũng là nỗi đau buồn.
Gửi bởi hongha83 ngày 04/08/2008 07:19
Hãy nói cho ta hay, con dế kia, ngươi có biết ngươi đang làm gì?
Đêm lại đêm ngươi khóc than trong bóng tối
Tiếng khóc than của ngươi xuyên thủng giấc ngủ con người
Phải chăng ngươi muốn dòng máu đỏ tươi tuôn chảy?
Nhưng không, con người giờ đây không muốn nhìn máu chảy
Đêm đêm họ mơ một cuộc sống thanh bình
Không một tấc đất nào, không một quả đồi nào
Lại không từng thấm máu buồn đau.
Con dế kia, ôi con dế già
Mỗi giọt nước mắt cô đơn của bầy trẻ chúng ta
Tất cả đều là máu, không có gì ngoài máu
Nhưng giờ đây mọi vật đều ngủ, ngủ trong mọi tư thế
Không có gì ngoài giấc ngủ chìm sâu
Và phải chăng chẳng còn gì để lại?
Ngoài những con người xấu xí và thô lỗ đặt mình là ngủ
Dù ngươi có móc ruột moi gan họ cũng chẳng biết gì
Con dế kia, ôi con dế già, hãy tiếp tục khóc than!
Xuyên thủng bóng tối, xuyên thủng giấc ngủ
Và đánh thức ký ức giống như sương mù mùa thu
Giống như sương mù một sớm mai buốt giá.
Gửi bởi hongha83 ngày 04/08/2008 04:25
Quên lãng cha mẹ, quên lãng con cái!
Điều này và điều kia và điều này không phải điều kia
Và những điều khác nữa
Quên lãng và tối mặt bởi lưỡi dao sắc lạnh của buổi tối
Rồi mỗi ban mai thức dậy thấy bầu trời và mặt đất
Ngập tràn những điều đã chết
Công việc đã mai táng chúng ta trong một ngày dài
Và dựng lên trên nấm mồ một thế giới mới.
Gửi bởi hongha83 ngày 04/08/2008 04:16
Em thương yêu, em gái của anh! Em như những cây liễu
Mọc dọc bờ sông ở Namyang và ở Huiyong!
Những cây liễu mọc Namyang và ở Huiyong, em gái của anh!
Trên mặt sông Tuman giờ này băng đã vỡ?
Những tảng băng giá lạnh trôi đi và tan biến
Và nơi anh, mùa xuân đã về
Còn có gì, như công lý, có thể hơn mùa xuân?
Những đứa con của em giờ này ra sao?
Và dòng sông mùa băng tan có sâu, rộng hơn không?
Tấm lòng anh nhớ thương em như những câu thơ anh viết
Em bây giờ có thay đổi khác xưa?
Và những cây liễu vô cảm mọc trong hoàng hôn
Dọc hai bờ sông ở Namyang và Huiyong gió lạnh
Có còn xanh như ngày ấy và tiếng lá có thì thầm?
Em là em gái anh và anh là anh trai em
Đôi khi một nụ cười xa xôi chỉ làm chúng ta đau đớn
Em thương yêu của anh, em gái anh, ngàn lần hơn thế
Rồi một ngày em mãi mãi ra đi
Anh cũng nằm xuống nơi này
Nhưng đó là cuộc sống của đồng bào chúng ta
Thế hệ này tiếp thế hệ khác
Đó là cái chết vô danh, cái chết bị che giấu
Em thương yêu, em là đứa em anh yêu nhất thế gian này.
Gửi bởi hongha83 ngày 04/08/2008 04:02
Tôi chưa thấy ai đến đảo Eoh
Dẫu nghe nói đã có người đến đó
Và chẳng bao giờ trở về
Nhưng đảo Eoh ở đâu?
Dưới những thung lũng màu đồng của những đợt sóng
Phía đông nam, phía đông nam
Nằm nơi chân trời làm héo mòn con mắt
Nhưng đảo Eoh ở đâu?
Người ra đi trên con thuyền dựng tất cả cánh buồm
Người đã đẩy mái chèo nặng nhọc
Có thể đảo Eoh nằm trong giấc mơ của Cheju
Sâu trong máu của những người đánh cas
Nằm rất gần đâu đấy quanh ta?
Đảo Eoh ở đâu? hòn đảo của người mù
Ngắm nhìn mặt trời mọc từ Songsan?
Nhưng đợt sóng không bao giờ kết thúc
Và tiếng sấm cô đơn dội về thế gian này
Bầu trời nở ra từng chùm mây trắng
Những con sóng lừng từ từ đổ đến
Nhưng chúng ta đang ở đâu?
Chúng ta ở đâu?
Trong tiếng sóng rền rĩ tôi chợt nghe thấy
Tiếng con gái tôi khóc vọng phía sau
Có phải đảo Eoh ở đâu đấy rất gần?
Những ngư dân đã hàng ngàn năm đến đảo này thả lưới?
Đảo Eoh đã từng ở đó nhưng rồi biến mất
Có phải đảo Eoh ở đâu đấy rất gần?
Chưa bo giờ có ai đến đó
Nhưng vẫn có người đến
Và không trở về
Ôi, đảo Eoh ở đó, đúng là ở đó
Nhưng không. Chẳng có gì ngoài những đợt sóng
Những đợt sóng ngày đêm làm mê mẩn con người.
Gửi bởi hongha83 ngày 03/08/2008 22:49
Trên miền đất của sương mù
Tất cả luôn luôn che giấu
Và chưa có gì xảy ra
Nếu có gì xảy ra
thì cũng không ai nhìn thấy
bởi sương mù
Nếu anh sống trong sương mù
anh sẽ quen tất cả
và anh không cần nhìn
Vì thế anh không cần nhìn
trên miền đất của sương mù
nhưng anh phải biết nghe
Và nếu anh không biết nghe
anh chẳng thể nào sống nổi
chính vậy tai người lớn mãi
giống tai của bầy thỏ rừng
Những cái tai của sương trắng
sống trong miền đất sương mù
Gửi bởi hongha83 ngày 03/08/2008 22:40
Phải chăng người không phải chính người
Nếu người không biết gì về rượu vang và phụ nữ?
Người chỉ không biết đến sự nhàn rỗi
Bởi vậy hãy nhìn đôi ác là
Làm tổ trong tóc người.
Gửi bởi hongha83 ngày 03/08/2008 22:32
Chúng ta nói
Mỗi chúng ta chọn một con đường
Vì ai đó khuyên chúng ta lựa chọn
Chúng ta nói
Nước chảy xuống những quả đồi
Vì ai đó khuyên nước chảy
Ôi, sự hiểu biết của con người thảm hại làm sao.
Gửi bởi hongha83 ngày 03/08/2008 22:28
Những người đàn bà làng Majong
Những người đàn bà già
Lũ con gái bỏ làng đi
Những người đàn bà trở lại
Giúp nhau cày xới trên đồng
Dưới nắng trời thiêu đốt
Và khi hạt đã nảy mầm
Những người đàn bà nghỉ việc
Nhảy một điệu nhảy vui
Vừa nhảy họ vừa hát:
"Hãy trở về cảng Pusan"
Để vui cùng điệu nhảy.
Gửi bởi hongha83 ngày 03/08/2008 22:25
Tìm một con đường bị phong toả bởi những lời nói lắp
Tôi quay về
Và thấy
Một con rắn
Những con rắn biết rõ đường của mình.
Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối