Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 20/02/2022 21:12
Chúng tôi nghĩ họ đã qua sông ấy
Bến nước người đây lặng ngắm nhìn
Những nhà thơ đứng bên bờ đất
Nơi đã từng một thuở bom rơi
Làng đâu đấy bình yên trang nắng mới
Những cánh cò, thạch cao trắng, chơi vơi
Bạch đàn liễu mảnh gầy như bóng khói
Cỏ mùa đông xanh quá cả đê dài
Nước khoẻ khoắn với phù sa đang thở
Người phụ nữ với chiếc xe đạp cũ
Chở lúa vàng chầm chậm qua sông
Chúng tôi tin họ đã qua sông ấy
Vừa chợt xa sen nở hố bom thù
Vừa chợt xa nhịp phà như nhịp võng
Vừa chợt rời khỏi cánh tay tôi
Ôi cánh tay của một người xa lạ
Cùng đẩy xe chở lúa lên phà
Gửi bởi hongha83 ngày 17/07/2019 21:20
Tuyết trắng đang rơi
Tôi uống loại rượu rẻ tiền
Và nhai cả nước mắt
Rơi trên những miếng cá khô
Tôi nuốt cả tiếng thở dài
Trong trái tim tôi sợ hãi
Và mỗi con đường tôi đi trong bí mật
đang xuống gần cuối dốc
Tôi lúc này cô đơn
Trong khoảng trống cuối cùng này
Không đủ để đóng một cái đinh
Tôi cô đơn
Hỡi bạn bè có biết
Tôi đổ rượu
Vào ký ức những dây xích
Đã xiết nát cổ tay tôi
Và tựa vào cơn nổi giận
Dâng lên từ ký ức này
Tôi vươn bàn tay
Mong chạm tới từng gương mặt
Bạn bè tôi
Tôi sẽ không lên đường
Nơi những cơn bão đang thét gào trên biển
Tôi sẽ không ra đi
Dẫu với một khoảng trống
Nhỏ hơn một tấc đất thôi
Và kề bên bất hạnh
Tôi vẫn sẽ trở về
Hỡi bạn bè của tôi
Theo những luống cày
Dựng lên bởi những cánh tay đau đớn
không phải do xích xiềng, không phải xích xiềng
Và theo gương mặt bạn bè, theo nỗi đau bạn bè
Tôi sẽ trở về
Hỡi bạn bè của tôi
Ẩn náu và cô đơn
Tôi trốn chạy biển cả quay cuồng trong bão tuyết
Xé nát trái tim điên dại này
Mở toang trái tim đau đớn này
Tôi khóc như một đứa trẻ
Tôi sẽ trở về
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2019 19:10
Tôi đứng trong mưa
Với hai bàn chân trên xương sống trắng của biển cả
Tia chớp lặng câm hiện lên khoảnh khắc
Bầy chim chen chúc trong mỗi giọt nước
Những con chim của 84.000 loài khác nhau
Chúng sải rộng đôi cánh và chở tôi
Lướt theo đường rẽ nước của con tàu đang lượn vòng trên biển
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2019 19:07
Suốt mùa đông đồng cỏ được nuôi bằng tuyết
Tôi lang thang trên tuyết và dấu chân tôi quay cuồng
Và thế, tôi là một con giun đầy ước mơ với một nghìn khúc nối
Trên mỗi khúc nối có một dấu bưu điện đen
Làm thế nào tôi có thể trốn chạy
Khỏi miền đất phủ đầy tuyết trắng trên thế gian này?
Tôi đã sáng tạo ra toàn bộ thân thể tôi
Cuối cùng tôi tụt lại phía sau như những con ốc lớn
Trước khi tôi bước lên con tàu gỗ của thế giới khác
Con tàu luôn lang thang trên những vùng bão tố
Và tôi sẽ đi đâu?
Khi mà tôi mang theo mình 4.000 cái bóng thê lương
Và bước chân tôi mãi luẩn quẩn trên cánh đồng tuyết trắng
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2019 19:01
Tôi vò nát một câu thơ đã lỗi thời, đã chết
Cưỡi trên lưng ngọn gió
Và nói lời giã biệt
Một vạn năm chạy trên đại dương con đường dài vạn dặm
Giống như giấc mơ của một tổ kén
Và ai sẽ đến cầm tay tôi?
Ngay cả những đống vàng đống bạc
Toả hơi nóng khi tôi đến gần
Đang thấp thoáng đâu đó trên thế gian này
Như hàng ngàn cái bóng
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2019 18:56
Ám ảnh bởi bài hát của riêng mình
Tôi chạy rồ dại trên con đường nhỏ hẹp
Người là chiếc gương phản chiếu tôi
Bị giam cầm trong phòng ngủ kinh hãi của người
Cơn rồ dại của tôi không có hồi kết thúc
Dù thế nào thì sức nóng rừng rực của ngọn đèn trên tường
Vẫn luôn luôn kích động cái bóng của nó
Gửi bởi hongha83 ngày 26/11/2018 16:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/11/2018 16:44
Cái gì nơi đây
Đang rơi xuống?
Cái gì nơi đây
Đang kêu gào?
Bị dồn đuổi trước những ngọn gió
Những con sóng trắng
Làm ẩm ướt trái đất nóng bỏng
Những cánh đồng hoang vắng của Hant’alli
Và cái gì nơi đây
Đang dần dần đổ nát?
Giống những giấc mơ kinh hãi, bãi chiến trường xưa
Trên những đống đá bạc trắng bởi nắng trời, họ run sợ
Tiếng những viên đạn rít trên đầu
Và những ngọn gió thầm thĩ
Đây tiếng những đỉnh núi cổ xưa đổ xuống
Tiếng những bông hoa
Và những quả dâu dại đổ tràn ngập cánh đồng
Cái màu đỏ điên rồ của chúng
Nơi còn lại những lâu đài hoang tàn
Và đây, tiếng những chiếc kèn trôm-pét
Kể về cuộc chiến triền miên
Âm thanh dội vào tai tôi
Và âm vang trong tim
Tiếng sôi của máu
Thanh bình
Thanh bình như dòng sông buổi hoàng hôn
Những cây Irit cháy trên cánh đồng hoang vắng
Và kia những âm thanh trở lại
Một cái gì đó bền vững đang vỡ ra
Một cái gì đó
Đang dần dần đổ xuống
Gửi bởi hongha83 ngày 26/11/2018 16:06
Tháng Giêng năm 1974 - Gọi đó là Cái chết
Ánh sáng trong mắt người vụt tắt
Khi nghe bản tin trên đài
Buổi chiều trên phố ấy - Gọi đó là Cái chết
Một khoảnh khắc, máu chợt đông
Trong trái tim người
Rồi nổ tung, rồi nóng chảy, điên cuồng
Trận bão tuyết thét gào - Gọi đó là Cái chết
Và tất cả được đưa đi
Giã biệt người
bối rối
cô đơn
Được cất giấu nơi biển xa
Và trong góc mờ chiếc gương
Trên bức tường của ngôi nhà xa lạ
Một gương mặt sợ hãi
Một mũi dao của thời đại tối đen gí sát lưng người
Và những nét kinh hãi trên mặt người
Gọi đó là Cái chết
Sau những tồi tệ ấy
Ngày của tình yêu bắt đầu
Một ngày thổi đầy gió lạnh
Lần đầu tiên tôi nắm tay người
Và nhìn vào mắt người, không sợ hãi
Ngày giã biệt người
Gọi đó là Cái chết
Trái tim tôi không thể nào tin
Dẫu trên đường phố thổi đầy gió lạnh
Những cánh hoa mở ra cùng tiếng khóc
Vọng trong cơn ớn lạnh rùng mình
Gọi đó là Cái chết
Và nếu không có sự ngờ vực, bất tin
Mà tất cả những biểu lộ của âu lo, sợ hãi
Cũng gọi đó là Cái chết
Gọi đó là Cái chết
Tháng Giêng năm 1974
Chúng ta sẽ đặt tên là Sự phản bội
Hãy để chúng ta làm sự sống rung vang
Toàn bộ sự sống
Và chối từ nó
Cho đến khi ký ức của giọt mồ hôi ấm nóng cuối cùng
Trong lòng tay anh, tay tôi
Trở nên giá lạnh
Gửi bởi hongha83 ngày 26/11/2018 15:37
Thật tuyệt vời, nếu tôi là một con chim
Nước
Và gió
Bộ quần áo che tấm thân trần truồng và gầy guộc của tôi
Màu xanh ấy
cho biển cả
Một giấc mơ, một khoảnh khắc
của biển khơi
Bị thúc ép đi vào tim tôi, máu chảy
Đớn đau
Để ngươi được tự do
Ta vui lòng chết
Vui lòng biến thành tro bụi
Suốt đêm đen khao khát ban mai
Nếu chỉ nước mắt rơi từ đôi mắt đợi chờ
Có thể phản chiếu chỉ một lần
Sự rực rỡ của ban mai
Và ánh mặt trời chiếu sáng
Nếu chỉ để đợi trong khoảnh khắc
Trong ánh sáng đổ xuống
Từ bầu trời xanh trong những cơn mơ
Xuyên thủng những đám mây đen
Mở ra, hạnh phúc
Và bị giam cầm trong những bộ quần áo màu xanh da trời
Ta sẽ vui lòng chết
Nếu đó là sự thật
Khoảnh khắc này
Và được che giấu
Cho tới phút cuối cùng
Gửi bởi hongha83 ngày 05/04/2013 18:10
Tôi không biết tháng Tư bắt đầu từ bao giờ
Nhưng vào thời gian này hàng năm tháng Tư lại đến
Và không bỏ đi
Hoa đỗ quyên nở rộ nơi nơi
Và khi mùi tử đinh hương nồng nàn
Ngọn cờ rách và bạc màu lại phất lên trong gió
Vết thương cũ trên da thịt tôi nhức nhối
Xương cốt tôi rã rời
Và từ vết thương cũ khô đen
Máu bắt đầu lại chảy
Hoa keo rực rỡ nở
Một ngày buồn với giọng chim cu
Trên bờ sông bên cánh đồng xanh
Những người đàn bà đau khổ
Chầm chậm khiêng một chiếc quan tài
Trong khi từ những đống rác trong rừng và ở ven đường
Những xác chết đứng dậy chối từ tất cả dù một tấm vải liệm
Không thối rữa
Không quên lãng
Và mất ngủ
Thời gian từng khắc dày thêm
Và tôi không biết tháng Năm bắt đầu từ khi nào
Nhưng vào thời gian này hàng năm tháng Năm lại đến
Và không bỏ đi
Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối