Trang trong tổng số 12 trang (119 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hạnh phúc (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

“Em ngày xưa chỉ quí mỗi hoa hồng
Trong mái tóc có một vành hoa khác.
Những bông hoa đam mê em phụ bạc?”
“Là em vì anh đấy, anh của em!”

“Vào tháng tư anh cần hoa linh lan
Đến tháng năm dưới chân anh giẫm đạp
Em thì thào điều chi rất khó nhọc?”
“Là em vì anh đấy, anh của em!”

“Chuông lục lạc anh thấy rất dễ thương
Anh sẽ làm đầy tớ chuông lục lạc
Em lặng lẽ vành hoa mình giật phắt?”
“Là em vì anh đấy, anh của em!”

Ảnh đại diện

Dòng chữ đề trong cuốn anbom (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Dù em chỉ là câu thơ trong cuốn anbom
Nhọc nhằn hát lên như dòng nước mạch
(Anh đối với em là quyển sách hay nhất
Mà sách thì nhiều trong nhà cũ của em!)
Dù em chỉ là thân cỏ, trong khoảnh khắc
Anh khát khao nhưng không giẫm nát nhàu
(Anh đối với em là vườn hoa rất giàu
Là vườn hoa toả mùi hương ngào ngạt!)
Cứ như vây. Nhưng trong cơn mệt nhọc
Anh sẽ cúi đầu trên cuốn anbom
Anh ghìm tiếng kêu… anh nhớ về tất cả
– Dù em chỉ là câu thơ trong cuốn anbom!

Ảnh đại diện

Trẻ con (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

Ta gặp gỡ – trong hoàng hôn vừa tắt
Ta chuyện trò nửa người lớn, nửa trẻ con
Tuyết ngoài cửa sổ, bài ca bão tuyết…
Ta không muốn giã từ theo kiểu trẻ con
Không muốn cơn mê sảng thay cho cổ tích…
Nếu có thể thì – xin anh hiểu giùm em!

Em đã yêu anh – như em biết cách
Vườn hoa đã có thể nở hoa ở trong hồn
Ta đã có thể thấy thiên đàng tận mắt…
Nhưng mà ta lại sợ hãi đêm đông
Ta giã từ tuổi nhỏ không biết cách…
Nếu có thể thì – hãy tha lỗi cho em!

Ảnh đại diện

Họ và chúng ta (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

Những nhân vật nữ trong truyền thuyết Tây Ban Nha
Đã từng yêu và chết
Không trách cứ, chẳng thở than, không hề nước mắt
Còn ta sợ đau khổ, như trẻ con
Và ta chỉ biết khóc với tình.

Sự ngang tàng của cuộc đi săn, những lâu đài rực rỡ
Những thử thách của nhà tù
Tất cả đều quyến rũ, nhưng câu hỏi: “Em là ai?”
Ta không biết xua đi những cơn thiu thiu ngủ
Và ta không biết trả lời rằng: ta là ai.

Tất cả chúng ta là sách, là những bài ca
Bởi vì trong ánh bình minh rạng rỡ
Những nàng Eva không hiểu ra tiếng cười con trẻ
Bởi vì không như những thiếu nữ Tây Ban Nha
Ta yêu mà không chết trên đống lửa.

Ảnh đại diện

Phát súng bắn vào giữa ngực (Gửi Maiakovsky) (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

Phát súng bắn vào giữa ngực
Như chỉ để bắn kẻ thù thôi.
Người từng đánh vật với Đức Chúa Trời
Ngôi đền cuối cùng hôm nay phá nốt.

Lại một lần nữa không bị tắc
Viên đạn xuyên – người ấy lìa trần.
Đã từng có một con tim
Sau phát súng – thế là chấm hết.

(Ở nước ngoài người ta đón gặp:
“Quả là thật rắc rối, lung tung
Nghĩa là họ – cũng có tấm lòng?
Như ở bên ta, không khác?”)

Phát súng vào ngay giữa ngực
Như vào đích của chợ phiên.
(Thường vào thái dương bên trái, vứt
Như với người vợ trên giường.)

Anh giỏi lắm! Và đã không nhầm
Quả là chết vì phụ nữ!
Và nàng Elena xấu xa tồi tệ*
Có từng nghĩ – là sẽ gọi tên.

Chỉ một điều, nhưng mà rất quí tộc
Người phái tả làm cho ta ngạc nhiên:
Chỉ về phía hữu và đã biết rằng
Thiêu trụi lông, còn ở đây – bắt được.

Giá như vào bên phải – thì cần xem lại
Sếp của anh – người ta sẽ kiểm tra.
Còn đây phát súng bắn vào cánh trái
Thì nghĩa là tâm điểm những bài ca!

***

Đã từng phá rất nhiều ngôi đền
Nhưng ngôi đền này – quí hơn tất cả.
Cầu Chúa cho kẻ thù của Người đã chết được bình yên!


Bài thơ này có 7 mục, chúng tôi chỉ trích dịch 2 mục.

*Elena – là ám chỉ phụ nữ nói chung (tiếng Nga: Elena; tiếng Anh: Helen; tiếng Pháp: Hélène). Thời cổ đại Helen of Troja được thừa nhận là người có sắc đẹp thiên thần mà sự bắt cóc nàng đã trở thành nguyên nhân của cuộc chiến Tơ-roa đẫm máu.
Ảnh đại diện

Một bông hoa nhỏ găm trên ngực (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

Một bông hoa nhỏ găm trên ngực
Ai găm – tôi chẳng nhớ ra rồi
Thèm được ăn no cơn đói của tôi
Đói nỗi buồn, đam mê và cái chết.

Bằng tiếng ngân của đàn vi-ô-lông-xen
Tiếng cửa kêu và tiếng vang chạm cốc
Tiếng còi tàu, tiếng kêu trên đường sắt
Của những chuyến tàu đêm.

Và bằng mũi tên trong cuộc đi săn
Tiếng lục lạc những cỗ xe tam mã
Các người hãy gọi tên, gọi tên
Những người mà tôi chưa hề yêu nhé!

Nhưng hãy còn một điều vui sướng
Tôi vẫn đợi một người đầu tiên
Người ấy hiểu tôi như tôi cần
Thì xin hãy giương cung bắn thẳng.

Ảnh đại diện

Già hơn cả tình yêu (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

– Đã đến lúc! Dành cho ngọn lửa này –
Ngươi già rồi đó!
– Tình yêu còn già hơn tôi!
– Ngọn đồi!
Năm mươi mùa xuân rồi đó!
– Tình yêu còn già hơn nữa:
Tình già như rắn, như cây mộc tặc
Tình già hơn màu hổ phách
Già hơn tất cả những con tàu
Già hơn biển cả, già hơn đá…
Nhưng trong lòng này có một nỗi đau
Còn già hơn cả tình yêu nữa.

Ảnh đại diện

Từ cổ tích đi vào cổ tích (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

Tất cả của anh: nỗi buồn về sự thần kỳ
Tất cả nỗi buồn của những ngày tháng tư
Tất cả, vào trời xanh hướng tới
Nhưng lý trí xin anh đừng đòi hỏi.
Em cho đến ngày cuối đời sẽ mãi
Là cô bé, mặc dù là cô bé của anh.

Anh yêu, trong buổi tối này mùa đông
Hãy đối xử với em như đứa bé
Hãy cứ để cho em ngạc nhiên
Trong bí ẩn kinh hoàng, anh hãy là cậu bé
Và xin anh hãy cứ để cho em
Là cô bé, mặc dù em là vợ của anh.

Ảnh đại diện

Trong đêm tối (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

Trong đêm tối tất cả phòng đều đen
Trong đêm đen giọng nói nào cũng tối
Tất cả người đẹp trên khắp mọi miền
Đều giống nhau – ngây thơ và gian dối.

Và rồi người ta nói chuyện trong đêm
Giữa người đẹp và những tên kẻ cắp.
Rồi khi đi qua ngôi nhà của mình
Sẽ thấy rằng trong đêm nhà đã khác!

Ông hàng xóm cũng lạ lùng – không giống
Cứ đòi đưa dao ra doạ trong đêm
Và bất lực lắc lư trong cơn giận
Những bóng cây cao, to lớn màu đen.

Chật hẹp quá chiếc giường dưới đất
Trong những đêm đen tối, những đêm đen!
Tôi chỉ sợ một điều khi thức giấc
Sẽ thì thầm và sẽ đặt môi hôn…

- Ơi các con, hãy cầu nguyện cho ta -
Trong giờ đầu và trong giờ thứ ba.

Ảnh đại diện

“Lòng dũng cảm và trinh tiết! - Cùng hội cùng thuyền...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

Lòng dũng cảm và trinh tiết! – Cùng hội cùng thuyền
Cổ xưa và diệu huyền như Vinh quang và Cái chết
Bằng máu đỏ thắm của mình tôi xin thề thốt
Và bằng cái đầu tôi với mái tóc xoăn.

Trên những đôi vai này không gánh nặng
Ngoài những gánh nặng của trời – Sự Bình an!
Bàn tay dịu dàng của tôi đặt lên thanh kiếm
Lên trên cổ thiên nga của Cây Đàn.

Trang trong tổng số 12 trang (119 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: