Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]
Gửi bởi Biển nhớ ngày 03/02/2007 10:42
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!...»
1822
Gửi bởi Biển nhớ ngày 03/02/2007 10:40
Niềm vui tắt của những năm điên dại
Tôi nặng nề nhớ lại, như men rượu ảo mờ...
Như nỗi buồn những ngày đã trôi qua
Càng nung nấu, ngày càng thêm mạnh sức
Đường đời tôi ảm đạm - Biển xao xuyến tương lai
Đêm cho tôi bận bịu với ai hoài
Nhưng tôi không muốn chết, các bạn ơi
Tôi muốn sống để nghĩ suy và đau khổ
Và tôi biết giữa xót xa tột độ
Giữa lo âu và hồi hộp, tôi sẽ được sướng vui:
Lại có lúc tôi uống say những âm điệu bồi hồi
Tôi sẽ lại tràn trề nước mắt trên những hình tượng sinh sôi
Và có thể, vào lúc hoàng hôn buồn thảm của tôi
Tình yêu lại sáng ngời một nụ cười tạm biệt
Gửi bởi Biển nhớ ngày 03/02/2007 10:38
Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
1825
Gửi bởi Biển nhớ ngày 03/02/2007 10:36
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
1823
Gửi bởi Biển nhớ ngày 03/02/2007 10:35
Anh có thấy cô nàng xiêm áo trắng
Trên đỉnh cao giữa sóng nước bao la
Khi, sủi sục trong mịt mù bão lớn
Biển dâng trào đùa bỡn với bờ xa
Khi những tia chớp lòe bừng chiếu sáng
Phủ lên nàng đỏ rực ánh hào quang
Và khi gió thổi vào nàng điên loạn
Làm cuộn bay phấp phới chiếc khăn nàng?
Ôi, biển cả trong mịt mờ bão tố
Và trời mây muôn ánh chớp đẹp sao?
Nhưng tin tôi: cô nàng trên mỏm đá
Đẹp hơn nhiều sóng, bão với trời cao.
Gửi bởi Biển nhớ ngày 03/02/2007 10:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/04/2008 07:24
Hoan hô! Nhà độc tài du đãng
Cưỡi ngựa phi nhanh về nước Nga
Đấng cứu thế khóc ré lên thê thảm
Cả nhân dân theo Chúa khóc òa
Mẹ Maria vội ôm Người nựng nạt:
"Đừng khóc, con, đừng khóc, thiên thần:
Ngáo ộp này - vua Nga - ngáo ộp!"
Vua bước ra dõng dạc truyền rằng
"Hỡi nhân dân của cả nước Nga
Hãy biết rằng toàn thế giới đã biết:
Ta đã may chiến phục cho ta
Theo kiểu nước Áo, theo kiểu Đức
Hãy vui lên, dân chúng, hãy vui lên
Ta no, ta khỏe, ta béo tròn
Bọn viết báo ngợi ca ta trên báo
Ta uống, ta ăn, ta hứa hão
Và việc công ta chẳng nhọc nhằn
Hỡi nhân dân, hãy biết thêm rằng
Rồi mai kia ta còn quyết định
Đưa tên Laprôp về hưu
Tống cổ tên Xôt đi chữa bệnh
Thay tên Gotgon bằng luật hình
Và rủ lòng từ bi của kẻ quyền binh
Cho con người quyền của chính mình
Đứa bé vui sướng quá
Bỗng nhẩy cẫng trên giường
"Điều đó có thực chăng,
không đùa, chứ mẹ?"
Bà mẹ vỗ về bé:
"À ơi, nhắm mắt đi
Được vua kể cho nghe
Chuyện thần thoại hay tuyệt
Thôi ngủ đi, ngủ đi!"
Gửi bởi Biển nhớ ngày 03/02/2007 10:29
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/11/2010 23:12
Ngoài trời đầy gió bão
Tuyết lốc quay mịt mù
Khi gầm như mãnh thú
Khi gào như trẻ thơ
Khi xào xạc ống rạ
Trên nóc nhà xác xơ
Khi ngập ngừng gõ cửa
Như khách đêm ghé nhờ
Mái lều ta quạnh hiu
Tiêu điều không ánh lửa
Bà ơi, sao ngồi im
Âm thầm bên song cửa?
Hay tiếng rít bão dông
Đã làm Người muốn nghỉ?
Hay Người đang mơ mộng
Theo tiếng sa rền rĩ?
Hỡi bạn lòng tri kỷ
Những ngày thơ cơ hàn
Rượu đâu? Ta nâng cốc
Rượu vào nỗi buồn tan
Hát con nghe khúc hát
Có con chim sơn tước
Sống lặng lẽ ngoài khơi
Hát cho con khúc hát
Có cô gái sớm mai
Ra ngoài trời quẩy nước
Ngoài trời đầy gió bão
Tuyết lốc quay mịt mờ
Khi gầm như mãnh thú
Khi gào như trẻ thơ
Hỡi bạn lòng tri kỷ
Những ngày thơ cơ hàn
Rượu đâu? Ta nâng cốc,
Rượu vào nỗi buồn tan
Gửi bởi Biển nhớ ngày 03/02/2007 09:07
(Gửi cô Souchkoff)
Trong một hẻm Kapkaz, trên mỏm đá,
Nơi chỉ đại bàng bay tới được thôi,
Liêu xiêu đứng một cây thánh giá,
Gỗ mục đen trong bão dập mưa vùi.
Bao năm tháng trôi qua không dấu vết
Từ khi người ta thấy nó buổi đầu tiên,
Mỗi cánh tay của nó vươn lên
Như muốn vít những đám mây trời xuống.
Ôi, giá như có thể leo tới được,
Hẳn tôi sẽ nguyện cầu và sẽ khóc than,
Sau đó - trút đi bụi bặm trần gian,
Tôi đánh bạn cùng bão giông, sấm chớp.
Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]