Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 10/07/2007 01:06
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/03/2010 13:18
Tôi từng có người thương,
Người vợ mang đôi cánh trắng
Nhưng tiếc thay, đường bay phiêu lãng
Của nàng, tôi chẳng rõ nơi đâu:
Trên cánh đồng hay nơi biển sâu
Hay trong khói súng, đạn bom, chiến trận, -
Tôi chẳng biết gì thêm…
Nên cứ buồn đau mãi
Người thương ơi, em tìm được ai rồi?
Mà ngân nga bài ca trong trẻo
Thủ thỉ tâm tình.. thay thế cho kẻ
U uẩn một thời… là tôi
Em đã hôn ai rồi
Bên dòng Dunai, bên dòng Oka nước mát
Trên bến đợi, bên bờ đổ nát
Bên dốc đứng kia nơi ào ạt sông này
Anh chàng ấy sẽ cao thấp béo gầy?
Xuân tới chàng ta bao nhiêu tuổi?
Có dám bước đến đây đàng hoàng, không bối rối
Giản dị cất tiếng chào tôi?
Chàng ta sẽ đến bên tôi, và khi ấy, tất nhiên rồi
Nào anh bạn, hãy nhận lời nguyền ước:
Anh sẽ nói lời chân thành nhất
Mong sao chàng ta gìn giữ lấy em
Để em không biết đến ưu phiền
Hỡi người leo núi trên núi cao ơi,
Hỡi cô đoàn viên cộng sản lăn lộn nơi nào trên biển
Hoặc có thể ở thành phố Bukhara xa vời...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 10/07/2007 00:53
Kìa những đứa trẻ đuổi nhau
Áo màu xám vàng rách rưới
Đi vòng quanh cười thơ thới
Bên những thân cây trụi trần
Như bầy thú nhỏ mến thân
Lũ cáo con trong đêm tối
Ôi trên gương mặt thiên thần
Vàng xám màn sương bí ẩn
Hai con tôi đã từng chôn
Khi còn bên ngoài thế giới
Đứa thứ ba chưa chào đời
Đã chết bởi tay Tù ngục
Hỡi những con người nhân đức
Đủ rồi! Xin thả tôi đi
Đến với lũ trẻ thơ kia
Ai nỡ hành hình người mẹ?
Gửi bởi Vanachi ngày 04/07/2007 17:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2007 17:40
Ôi những mong em còn nhớ mãi
Bao tháng ngày hạnh phúc đã qua mau
Đời đẹp hơn nhiều khi mình là bạn của nhau
Ngay cả mặt trời cũng sáng hơn bây giờ em ạ
Lá khô rụng gom đầy xẻng lá
Em thấy không, anh vẫn chẳng quên nào
Lá khô rụng gom đầy xẻng lá
Kỷ niệm ư hay nuối tiếc xa xôi
Gió phương Bắc cuốn bay lả tả
Trong lạnh lùng đêm giá quên đời
Em thấy không, anh vẫn nhớ đến lời
Bài hát ấy dành cho anh, em từng hát
Bài hát ấy giống chúng mình, khao khát:
Em yêu anh và anh yêu em
Mình từng sống, nâng niu tình âu yếm
Em yêu anh và anh yêu em
Nhưng cuộc sống đã cắt chia không ai biết
Bao mối tình tha thiết, rất khẽ khàng
Và biển lại xóa dấu chân trên cát
Những người tình bước đôi ngả rẽ ngang
Mình từng sống, nâng niu tình âu yếm
Em yêu anh và anh yêu em
Nhưng cuộc sống đã cắt chia không ai biết
Bao mối tình tha thiết, rất khẽ khàng
Và biển lại xóa dấu chân trên cát
Những người tình bước đôi ngả rẽ ngang
Lá khô rụng gom đầy xẻng lá
Kỷ niệm ư hay nuối tiếc xa xôi
Tình thủy chung lặng thầm anh gìn giữ
Cảm ơn đời, môi sáng nét cười tươi
Anh yêu em nhiều, em đẹp lắm, người yêu ơi
Em muốn anh quên em bằng cách nào mới được?
Ngày ấy đời đẹp hơn nhiều, tràn mơ ước
Và mặt trời cũng sáng hơn gấp nhiều lần
Em - người bạn dịu dàng thân yêu nhất
Nhưng bây giờ chỉ còn tiếc nuối mà thôi!
Bài hát kia em từng hát trong đời
Anh nghe mãi, vẫn còn nghe mãi mãi.
Gửi bởi sabina_mller ngày 04/07/2007 14:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 04/08/2007 14:43
Người tôi yêu đã nói
Rằng anh rất cần tôi
Chỉ vì lời người ấy
Mà tôi nương nhẹ tôi
Trên đường mình xa lắc
Tôi bước thật nhẹ chân
Từng giọt mưa lắc rắc
Cũng lo âu muôn phần:
Biết đâu thân tan nát
Vì giọt thầm mùa xuân?
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 30/06/2007 02:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/06/2007 02:08
Ôi, có lẽ chàng sẽ chẳng về đâu,
người con trai bên bờ Volga, người dân chài, người chồng con yêu quý
Ôi, phải chăng đã ngã xuống đau thương trên đường vạn lý
con bồ câu mang tin buồn thê thiết đến với anh
Mẹ ơi, xin mẹ đứng lại đây, đứng lại bên cánh cửa này,
để con đi tìm anh ấy
Chỉ có điều rất tin vào điềm đen tối
cõi nửa đêm – thân xác con đây – nỗi u buồn.
Nhưng nhỡ mà chàng sẽ lại trở về
từ thế giới kia bước vào ngưỡng cửa -
thì đây chiếc khăn xanh thiếu nữ,
Chiếc khăn hoa vui hớn hở của con
Và đây nữa chuỗi vòng kết trái thuỳ dương
mẹ hãy đưa cho chàng và nói
Rằng con đã ra đi với bước chân trần
Mắt sáng rực và mái đầu tóc vàng tơ buông rối
Nhưng nếu chàng về cùng người con gái mới,
mẹ hãy im lời, đừng khóc nhé, hỡi mẹ ơi
Chỉ mang theo mẩu đất thiêng ta yêu quý
rồi mẹ cũng hãy đi thôi...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 30/06/2007 01:48
Giá tôi làm được chiếc tàu con
bằng trái tim của mình.
Theo sóng hồ Ladoga đen thẫm
tôi thả nó lênh đênh.
Sóng chiều ơi, hãy vang động ầm lên,
đưa tàu nhỏ về nơi xa với
Tàu chẳng sợ ngập trong bóng tối
nó chẳng tiếc thương thân.
Và giá mà một chiếc máy bay
tôi làm bằng trái tim mình được,
rồi ném nó lên trời mơ ước,
để nó lượn vòng từng cao
Hỡi máy bay phóng khoáng, hãy bay nào,
hãy lấp lánh chiếc cánh mình nhanh nhạy
người chẳng sợ gì nơi cao vút ấy,
chìm trong vầng sáng thân quen…
Còn tôi ở lại đây sống sót chốn tù đày
chẳng nhớ điều gì hết,
và tôi sẽ thanh thản nhẹ nhàng khôn xiết
khi trái tim tôi không còn.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 23/06/2007 23:02
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 26/06/2007 00:49
Em đi đây, em đi đây
nương theo dòng nước mở
Đừng tìm em qua dấu chân bé nhỏ -
nước xóa liền mọi vết chảy trôi
Phía sau em cầu sẽ mở thôi
để bắt đầu một điều tươi mới
và ở nhà ga, bến phà anh tới
họ cũng chẳng cho anh tin tức của em
Hãy tưởng về giọng em nhẹ êm
giọng hát bài ca xưa mộc mạc,
nhớ sợi tóc hiền ngoan ngơ ngác
Ấm êm mềm mượt chói vàng
Nhưng anh chớ hỏi thăm kẻ qua đường
đừng miêu tả về em – họ làm sao hiểu được:
em sẽ khác đi, sẽ không giống trước,
sẽ chẳng một ai biết tới em đâu
Và khi là người khác em về,
rất giản dị, em đã là người lớn
cúi chào anh – anh không thể đoán
không nhận ra ai đã chào mình.
Nhưng trào lên thương nhớ bất thình lình,
không rút tay về, anh sẽ hỏi:
- Biết chăng cô một người con gái,
nàng đã hết yêu tôi?
- Vâng – Em sẽ trả lời - Tôi có gặp người
thiếu phụ ấy trên đường đi, anh ạ.
Nàng khi đó đang buồn rầu kỳ lạ -
chẳng thể nào bình tâm…
Không cho tôi được phút yên thân,
cứ lảm nhảm điều gì, rối bời lẩn thẩn
Thứ quyền lực xa xăm quái đản
nàng chờ mong được áp đặt lên mình.
Tôi đã chia tay với thiếu phụ ấy lâu rồi,
tôi từng sống một mình một bóng,
phê phán nàng ta thì tôi chẳng dám,
và cũng không hay nàng ấy ở đâu...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 23/06/2007 15:14
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/02/2011 08:17
Em lấy được anh của cuộc đời
như tia lửa bắn ra từ đá cuội
để rồi chẳng chia rời,
để rồi anh yêu em mãi mãi.
Tha lỗi cho em vì em như thế
đến năm này là đã bao lần
khi thì yêu đương, khi lại phiêu lãng phong trần
Thiên hạ thì chung quanh đàm tiếu
Bạn đời chung thủy của em ơi, vào giờ phút lo buồn,
vào giờ phút ngẫm suy về số mệnh
mọi nẻo đường em đi, muôn lối rẽ
đều đưa em về bên anh,
mọi nẻo đường em đi, muôn lối rẽ
đều gặp nhau nơi bậc cửa nhà anh.
Em càng buồn nhớ nhiều hơn
nếu trong mắt anh đôi lúc,
dịu dàng của em ơi, em chẳng nhìn ra được
tia lửa màu vàng sậm lóe lên,
cái nét cười giễu cợt thân quen
của tia lửa lóe lên màu vàng sậm
Chẳng phải tia lửa này sao em đã tìm muôn dặm
nhìn hoang mang trong mắt mỗi con người,
chẳng phải tia lửa này đây em đã đánh lên rồi
vào mùa xuân năm nào lạnh giá?
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 23/06/2007 14:53
Tôi xin nói với các người rằng không có
những tháng năm tôi vô nghĩa sống trên đời
những con đường tôi đi qua vô ích,
những áng tin vô bổ tôi nghe.
Không có những cõi đời tôi không cảm nhận
không có những món quà như bánh vẽ trao đi
tình yêu nữa, không có tình uổng phí
dẫu đớn đau và chịu đựng dối lừa –
ánh sáng tình yêu vẫn trong vắt muôn đời
luôn trong tôi,
cùng tôi mãi mãi
Và chẳng bao giờ là muộn mằn đâu khi lại
bắt đầu thêm lần nữa cả cuộc đời,
dấn bước đi con đường cũ từ đầu
làm sao để không gì trong quá khứ -
những lời nói ra và tiếng lòng rên đau đớn
không hề bị tẩy xóa một câu..
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 23/06/2007 00:52
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 09/05/2008 01:41
Đaria Vlasievna, xin chào cô, người hàng xóm
Cô cháu mình lại gặp nhau đây
Trong những ngày Xuân của thành Len hằng mơ ước vui say
một lần nữa mình cần ngồi bàn luận
Im lặng, lặng im. Bầu trời vàng chói lọi
Trong cái im lặng mình từng đợi chờ mòn mỏi
cùng với cô, cháu bước trên đại lộ Nhevski
đi dọc theo phía vỉa hè từng "đầy rẫy hiểm nguy”
Những bức tường khắp nẻo sứt sẹo nhiều ghê!
Mảng vảy tróc trong mỗi ô cửa vỡ.
Ta đã sống nơi này không e sợ
không đổi thay người những chín trăm ngày và đêm
Cô cháu mình chẳng làm nổ tung thiết giáp xe tăng
Chỉ đắm đuối trong những lo toan thường nhật
chiếm lấy những đỉnh cao không tên không có thật,-
trên bản đồ có những cao điểm ấy đâu
Chiếc thang xưa còn in dấu nơi nào
bậc thang dốc dẫn ta về nhà cũ,
nơi mùa đông cô từng đi trên đó
xách những chiếc xô, lảo đảo đói cồn người?
Nơi nào in dấu vết con đường
cô đã bước qua chục lần và đã
trong bão cuồng, trong tiếng còi báo động hú to và trong băng giá
kéo năm người về tới nghĩa trang?
Chỉ có cô cháu mình thôi là còn nhớ những nhọc nhằn
con đường ta đã đi, chỉ chúng ta thôi, cô nhỉ
Mình quá biết không thể liệt kê và chẳng thể tìm ra địa chỉ
những con đường ấy trên bản đồ hay những bản tin
Còn với những nỗi đau của ta thầm nén lặng im
với những thương tích nặng nề âm ỉ
làm sao đủ trên trần gian này nhỉ
những ngôi sao trên ve áo dù đỏ thẫm hay ánh vàng?
Trên ngực ta, phía trên con tim cháy sạm
nhận bao vết thương lòng qua một cuộc chiến tranh
chỉ có tấm huân chương trên dải lụa màu xanh
được trân trọng bọc trong giấy bóng
Và đây ký ức chúng ta thiêng liêng, sống động
được giữ gìn cho đến những năm dài
Cô Đaria, sao vậy cô, sao cô khóc mãi
Cô cháu mình chưa được khóc đâu cô!
Đaria Vlasievna, chẳng phải chúng ta ư
Thì ai nữa sẽ chăm chút căn nhà tổ phụ
đợi chiến thắng. Và lũ trẻ mồ côi ai nâng đỡ
Ai xóa đi dòng lệ của những người vợ trẻ góa chồng?
Cháu với cô, nuốt nghẹn vết thương lòng
phải sưởi ấm hồn bao người và an ủi họ
Cháu với cô, đã hiến dâng mọi điều cho thành phố
nay phải trang hoàng để thành phố đứng lên.
Những bất hạnh xưa mình dẫu chẳng quên
vẫn phải gánh trên vai trăm mối lo ngày mới
để khi những người con mang chiến thắng kia về tới
bên cổng nhà sẽ có bánh mì muối đón mừng
Đaria Vlasievna, chúng ta còn nhiều việc quay cuồng
y như sắp đón chào lễ phục sinh vào nhà mình cô nhỉ
Trong đau thương cô đã giữ gìn ngôi nhà yêu quý
giờ sẽ mang lại hạnh phúc cho tổ ấm này
Cái hạnh phúc thế nhân tha thiết bao ngày
qua mê dại tang thương, trong máu và tối tăm bao trận chiến
mang nặng chắt chiu và nâng niu trìu mến
giản dị một trái tim người mẹ của cô….
Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối