Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 06:44
Những giọt mưa thổn thức và nức nở
Than khóc, những giọt mưa xối xuống sân bùn
Bầy trẻ đang trốn những giọt mưa
Than khóc, bầy trẻ lang thang bên bờ sông
Phải chăng sông đã quên những tiếng khóc than?
Sông đã quên tiếng đạn bom và tiếng người gào thét?
Sông đã quên những bàn tay, những dấu chân trần bé nhỏ?
Và kia nữa, gió đang than khóc
Khóc than, gió thổi trên sông
Và bầy trẻ lang thang trong gió
Khóc than, bầy trẻ lang thang trong mưa.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 06:38
Hắn uống suốt ngày
Hắn chửi bới om dòm
Hắn hoá điên
Cuối cùng tên vô lại chết
Trên con đường núi chạy qua làng
Nơi tôi sinh và lớn lên
Có một cây cổ thụ
Dưới gốc cây một miếu thờ
Treo những mảnh vải màu vàng và đỏ
Hắn trở thành một con ma
Ngồi khoanh chân trước miếu
Vào những đêm mùa hạ mù sương
Trong đắng cay, đắng cay
Tên vô lại khóc
Trong đắng cay, đắng cay
Cây cổ thụ khóc
Tên vô lại hồi sinh
Ngồi khoanh chân trước miếu.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 06:32
Có một ai lặng lẽ nhìn tôi
Khi tôi nắm chặt bàn tay chống lại sự sợ hãi
Trong hẻm núi đóng băng trắng toát
Và sau lưng ai đó nhạo cười
Đêm đó tôi say trong mùi phấn đàn bà
Nhưng tôi chỉ lảm nhảm mãi về Blanquist đã làm gì năm 1871
Tôi chỉ nói về người bạn tôi đã chết trong đau khổ
Có một ai đang quở trách tôi
Đúng vây, có một ai đứng sau tôi và quở trách tôi
Khi tôi rùng mình vì tiếng gió thổi qua hẻm núi
Khi tôi trằn trọc trên giường cạnh các con tôi đang ngủ
Có phải đêm nay tuyết rơi trên mộ ấy?
Và có ai đang lặng lẽ nhìn tôi.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 06:21
Tôi không biết tên người em họ đã chết của cha tôi
Đêm mùa đông mưa lạnh lẽo rơi chúng tôi làm lễ cúng
Trong căn phòng chúng tôi thường tụ tập đánh cờ
Từ hiên nhà lờ mờ ánh sáng, vang tiếng cối xay bột đậu xanh
Và khi những người họ hàng đến áo mưa họ nồng mùi cỏ mục
Chúng tôi xách đèn bước ra hiên và thọc tay vào mái rạ
Bắt những con chim sẻ lẩn trốn bên trong
Đêm làm lễ cúng cho người em họ của cha tôi, mưa lạnh lẽo rơi
Từng giọt mưa dội xuống tim tôi trĩu nặng
Người em họ cha tôi đã sống một cuộc đời thảm thương ngắn ngủi
Và chính thế tôi chẳng thể nào biết được tên ông.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 04:31
Người em họ của cha tôi say và chửi bới om sòm từ rạng sáng
Trên mái hiên buồn bã lá rơi
Những người đàn bà ngồi đưa chuyện ở sân sau
Và cô dâu hãnh diện với mọi nguời về người chồng mới
Phải chăng nàng đã quên? Người em họ của cha tôi say và hay chửi bới
Phải chăng nàng đã quên ngày chết của cha nàng?
Cuối cùng dưới mái bạt cỗ được dọn ra
Về họ hàng nhà chồng, cô dâu vô cùng hãnh diện
Dẫu chiếc xe tải đã đến và dừng trước cửa:
Phải chăng nàng đã quên? Người em họ cha tôi say và hay chửi bới
Phải chăng nàng đã quên cha nàng chết thế nào?
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 04:24
Những mùa hoa mận đổ bóng
Trên những tấm ván cũ cổng sau
Nơi chúng tôi bày một chai Soju và vài con khô mực
Một cơn gió thổi lật cổ áo khoác
Và tôi chỉ ước nguyện rằng
Tiếng cười chúng tôi
Tiếng cười những người nghèo khổ
Cười mà đọc "phương pháp trồng lúa trên ruộng khô"
Và "thuế đất nông nghiệp một phần trăm được giảm"
Khi chúng tôi đọc lướt qua những tờ nhật báo
Một cánh hoa mận rơi
Vào trong cốc rượu
Và một chiếc xe bò
Đang trên đường tới chợ.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 03:56
Chúng ta chui vào gian phòng sau xưởng máy xay
Và chơi bài vì một bữa khao món Mắc
Trong phiên chợ ngày hôm sau
Trên sân quán rượu những gã lái buôn đứng rũ tuyết bám trên quần áo
Những cánh đồng và những quả đồi phía xa hiện lên màu trắng mới
Và tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Người ta đang nói chuyện với nhau về giá lúa mì và phân bón
Về con gái vị quan toà địa phương làm nghề dạy học
Về cô gái có tên Puni lên Seoul làm người hầu giờ sắp sinh con
Ôi, chúng ta sẽ làm gì? đêm nay chúng ta có uống đến say?
Cô gái bán bar sặc mùi phấn rẻ tiền
Nhưng hình như chúng ta vẫn hếch mũi lên để ngửi?
Chúng ta là những kẻ duy nhất biết được nỗi buồn của mình
Liệu năm nay chúng ta có tăng được số gà nuôi trong trại?
Những đêm mùa đông tưởng kéo dài bất tận, chúng ta ăn món Mắc
Chúng ta nốc rượu, chúng ta tranh cãi nhau về nước tiêu dùng
Chúng ta hát theo nhịp phách gõ bằng chiếc đũa của cô gái bán bar
Khi lần mò đi qua cánh đồng hoang vắng
Đến hiệu cắt tóc gặp người đàn ông vừa cưới vợ
Chúng ta thấy thế giới chung quanh màu trắng ngập tràn
Tuyết vẫn rơi, vẫn rơi, ngập tới mái nhà
Chúng ta bị vùi sâu trong tuyết
Liệu chúng ta có gửi những lá thư tình cho các cô gái
Đang thu mình trong những chiếc váy đứng sau tháp còi tầm?
Chúng ta là những kẻ duy nhất biết được những bất trắc của mình
Và năm nay liệu chúng ta có thể nuôi được những con lợn béo?
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 01:53
Một dòng suối đóng băng lấp lánh
Một quán rượu ngang đường
Và trong đêm tuyết đang rơi lặng lẽ
Nỗi thất vọng của những cánh rừng đen tràn đến tận cửa nhà
Chúng tôi nghỉ chân trong phòng trực đêm
Cùng nhau ăn món Mắc
Vẫn còn một chặng đường dài
Đêm nay chúng tôi phải đi
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về Seoul
Sự tráng lệ đầy rác rưởi và đồi bại
Trong những lớp học không bút chì và sách
Một phần ba học sinh không có bữa trưa
Hãy quên đi những rên rỉ của chúng tôi
Nỗi tuyệt vọng của những cánh rừng đen
Được mai táng dưới con đường trở về nhà
Và trong đêm tuyết vẫn rơi lặng lẽ.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 01:37
Chúng ta thì thầm về những câu chuyện cũ cho mãi tới khuya
Trong quán rượu chân đồi gần bãi đá
Trăng sáng quá trên sân ngỡ là ánh nắng
Và chúng ta ngoảnh đi, xấu hổ trong trăng
Chúng ta thì thầm thâu đêm về những chuyện xưa
Chúng ta chẳng phân biệt giữa trò lừa đảo và kẻ lừa đảo
Dọc con phố ngoài kia, trong trăng hoa cúc trắng lên
Và chúng ta nói chuyện suốt đêm về những câu chuyện trống rỗng
Gửi bởi hongha83 ngày 04/08/2008 21:33
Tôi ra đi
Xin đừng khóc
Vượt qua những quả đồi trắng
Những quả đồi đen và nóng bỏng
Bước trên đường dài bụi bặm đến Seoul
Tôi ra đi để bán mình
Không một lời hứa trở về
Trở về với nụ cười
Trở về với tóc xoã bay
Tôi đang đi
Đừng khóc, không được khóc
Tôi đang đi
Ai có thể nhớ lúc bốn giờ, mùi thơm bột bánh?
Và trong cuộc sống buồn đau
Những điều không thể nào quên được
Trong những giấc mơ bất tận tôi đã trở về
Đầy nước mắt khổ đau
Chảy theo ánh trăng buốt lạnh...
Tôi đang đi
Đừng khóc
Tôi đang đi
Vượt qua những quả đồi nóng bỏng
Những quả đồi làm đau đớn bầu trời
Và trên con đường bụi bặm đến Seoul
Tôi ra đi để bán mình.
Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối