Trang trong tổng số 28 trang (278 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tên em tôi nghe (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tên em tôi nghe tiếng nhè nhẹ thanh tao,
Như tiếng chú chim non ríu ran ngoài cửa sổ:
"Cuộc sống ơi!"
"Cuộc sống ơi!" - Vạn vật cất lời.

Tên em tôi lắng nghe thêm, mãi lắng nghe
Thấy dường như từ khắp mọi phương trời
Tuổi trẻ cả thế gian đến bên tôi - tặng vật diệu kỳ -
Lặp lại mãi: "Tình yêu".

Tôi nghe tên em khi trời ngả về chiều,
Ngọt như môi người tình vừa chạm khẽ miền yêu.
Cái tên em rạng rỡ sáng trong veo
So với mặt trời chưa biết bên nào hơn được.

Không có tên em, đời trống vắng quạnh hưu
Tên em trong anh còn mãi thuở ban đầu.
Tên em là vì sao, là khúc nguyện cầu
Là nhịp đập của trái tim anh yêu em mãi.

Ảnh đại diện

Những ngôi sao xa buốt lạnh (Alexandr Vertinsky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Những ngôi sao xa buốt lạnh
Sứa chết trong nước đóng băng,
Từng chùm nho tím bóng loáng
Treo rũ như cờ dăng dăng.

Bưu điện không còn vội vã
Chuyển những lá thư em thơ.
Áp phích buổi hoà nhạc cuối
Bị gió xé rách bơ phờ.

Phải rồi... buổi hoà nhạc cuối,
Trong nỗi buồn ta chia ly...
Và lá vàng theo gió nổi
Xoay tròn như những mảnh thư.

Mùa thu ấy thay đổi cả,
Ai đó mãi mãi rời ta.
Ai đó chia tay vĩnh viễn
Với cây xanh, với cỏ hoa.

Không còn chút gì để lại
Ngoài con búp bê hỏng chân.
Tôi tưởng chừng như hạnh phúc
Cũng do tôi vẽ nên vần.

Ảnh đại diện

“Hôm nay tôi cười nhạo chính mình...” (Alexandr Vertinsky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hôm nay tôi cười nhạo chính mình,
Tôi những muốn dịu dàng và hạnh phúc,
Tôi những muốn nghe một câu cổ tích
Dành cho trẻ con, ngớ ngẩn, nực cười.

Tôi mệt mỏi vì son phấn lắm rồi,
Mệt vì phải nấp mãi sau mặt nạ.
Tôi muốn chút dịu dàng âu yếm nhỏ
Để quên đi những hoang dại dối lừa.

Hôm nay tôi cười nhạo chính mình,
Tôi những muốn dịu dàng và hạnh phúc,
Tôi những muốn nghe một câu cổ tích
Dành cho trẻ con, ngớ ngẩn, nực cười.

Ảnh đại diện

Vào tháng tám (Igor Severianin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trong tháng Tám âm thầm, ngắn ngủi và mơ mộng,
Có một nỗi buồn dịu êm cứ ngân vang,
Khiến ta tiếc những gì thoáng qua rồi mất dạng,
Khiến trái tim bồi hồi xin cập bến sông quên.

Ta mãi nhớ về những lãng đãng màn sương,
Những hội ngộ, chia xa lẫn lộn trong tháng Tám…
Ký ức trong tâm ta về chúng đơn điệu lắm,
Như vách đá bên hồ nhớ hình bóng tàu qua…

Ảnh đại diện

“Ôi, nhân vật thỏ đế của em...” (Bella Akhmadulina): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Người anh hùng cả thẹn của tôi ơi,
Anh khéo tránh nỗi nhục này đấy nhỉ.
Tôi đã một mình đóng tuồng lâu quá
Chẳng hề được dựa dẫm bạn diễn nào!

Sự hỗ trợ của anh tôi thấy quá tào lao
Chưa một lần tôi cần anh giúp đỡ.
Giữa đống phông màn, trong bóng tối,
Anh thành vô hình, trốn mới kỹ làm sao.

Trong nhục nhã và trong cơn lú lẫn
Tôi giễu qua trước công chúng lạnh lùng -
Bị soi mói đến chân tơ kẽ tóc
Trong vai người phụ nữ đơn thân.

Kìa khán phòng, sao mà cười dữ vậy!
Hẳn là tôi không đáng được thứ tha,
Những minh bạch trơ trẽn trong mất mát
Và nụ cười tôi luôn vẫn nhu mì.

Đồng loại của anh đang kéo đàn kéo lũ.
Từ nỗi buồn của tôi họ nốc thoả thích kìa,
Tôi đứng đó, một mình trong tủi nhục
Với đôi vai đã sụp xuống, ê chề.

Nhưng trước mặt đám đông phù phiếm ấy
Nam chính không xuất hiện một lần nào.
Anh, anh sợ đến thế sao, chẳng lẽ!
Anh khỏi lo, tôi không phản anh đâu.

Cả tấn tuồng một mình tôi gánh hết,
Và tôi thua, thua cuộc nặng nề sao.
Tất cả nỗi đau giờ một mình tôi chịu,
Nhưng mà quá đau. Quá đau. Quá đau.


Bài thơ “Người anh hùng cả thẹn của tôi ơi...” của Bella Akhmadulina được nữ thi sĩ viết sau khi chia tay chồng, nhà thơ Evgeny Evtushenko, nên có thể được coi là lời tự truyện và ẩn chứa một thông điệp gửi tới người cũ. Bài thơ thể hiện sức mạnh tinh thần của người phụ nữ. Ngay cả khi bị phản bội đau đớn nhất người phụ nữ vẫn giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lòng nhân hậu và tình yêu.
Nhà thơ mở rộng cánh cửa tâm hồn mình trước độc giả, gói gọn câu chuyện riêng tư của mình trong một bài thơ gần như ngụ ngôn với ngôn ngữ vô cùng đơn giản và dễ hiểu nhưng vẫn rất đẹp. Lời thơ dạt dào cảm xúc mạnh mẽ, chân thành khiến cuộc đối thoại giữa tác giả và người đọc càng thêm đáng tin cậy.
Trong tác phẩm này, nữ thi sĩ miêu tả một cách ẩn dụ cuộc sống của con người như một vở kịch. Vốn là một nữ thi sĩ nổi tiếng, bà đã trở thành đối tượng bị quần chúng lên án, cuộc sống riêng của bà, vốn đã gặp rắc rối, lại bị phơi bày và chế giễu một cách tàn nhẫn. Nhà thơ sử dụng những thành ngữ để nhấn mạnh sự thô lỗ, dã man của đám đông đối với một người phụ nữ cô đơn đang gặp nhiều khó khăn cả trong đời tư lẫn sự nghiệp. Tuy nhiên, trọng tâm của bài thơ không chỉ là mô tả bi kịch cá nhân trong hiện tại, mà là những hậu quả của nó. Nữ nhân vật trữ tình đã nhận hết về mình những gạch đá của đám đông, không hề kêu ca mà ngược lại, còn đưa ra lời đảm bảo che chở cho người đàn ông đã gây nên bi kịch cho mình, bảo vệ anh ta khỏi đám đông độc ác, rửa sạch tên tuổi cho anh ta bằng cách tự nhận về mình tất cả thất bại và trách nhiệm.
Ảnh đại diện

Thán bắc nhân tác biến ca (Jeong Hoon (I)): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mây đen tụ lại, chuyện gì sẽ xảy ra nào
– mưa gió bão bùng, tuyết rơi hay băng giá?
Vì không tỏ ý trời nên chẳng biết nói sao.

Ảnh đại diện

“Chìm sâu mãi vào cơn mơ sắp tới...” (Fyodor Tyutchev): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chìm sâu mãi vào cơn mơ sắp tới,
Rừng buồn lắm và gần như trơ trụi…
Trăm chiếc lá mùa hè chỉ còn lại một thôi,
Lấp lánh vàng của mùa thu toả sáng,
Và xào xạc trên cành với nắng trời.

Tôi ngắm nhìn mà lòng đầy trắc ẩn,
Khi tia nắng xuyên qua những đám mây,
Và mạ vàng đây đó những lùm cây,
Những vòm lá sắp sức cùng lực kiệt,
Màu nắng ấy bỗng bừng lên tha thiết!

Ôi cái mùa lụi tàn sao thương mến!
Chứa biết bao quyến rũ đối với ta,
Khi những gì từng sống, từng nở hoa,
Mà giờ đây đã yếu mòn, kiệt sức
Vẫn mỉm cười lần cuối lúc chia xa!..

Ảnh đại diện

Những lời vô nghĩa (Larisa Rubalskaya): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Rót cho tôi nước phép vào ly pha lê của màn đêm,
Nến bập bùng tan chảy, những cái gương lấp lánh
Tôi sắp chết ngột khi thở ra những lời vô nghĩa,
Lửa trong lò tắt rồi mà em chẳng khơi thêm.

Thềm nhà em chuông cửa chẳng còn rung lên
Dấu chân tôi bước vội không còn ai giẫm đạp.
Đừng để tôi nhận ra khoảnh khắc đầu tiên khi tình cạn.
Đừng vội quyết phận của những lời vô nghĩa nhé em.

Hãy bịa ra câu chuyện về mùa hè dịu ngọt,
Khi cỏ nát nhàu, cúc dại toả mùi hương...
Lăn vào trăm năm như những hạt chuỗi tròn
Cả những lời vô nghĩa lẫn mối tình vô vọng.

Là thương hiệu của bản chất đầy dối trá,
Những lời vô nghĩa chẳng khó để nói ra.
Những lời vô nghĩa. Đúng là tôi có lỗi.
Những lời vô nghĩa. Tôi cháy nốt nhanh mà.

Ảnh đại diện

“Hạnh phúc biết bao: đêm, và ta hai đứa...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hạnh phúc quá: Chỉ có ta với đêm!
Sông làm gương cho sao trời soi bóng;
Trên cao kia, trời trong veo lồng lộng,
Hãy ngẩng lên mà lặng ngắm đi em.

Ồ, nếu muốn em cứ bảo anh điên,
Phút giây này trí anh đang xao động,
Và trong tim cuồn cuộn dâng con sóng
Cơn sóng tình khiến anh chẳng thể im.

Nghe anh này, anh đắm đuối yêu em –
Và anh không giấu nổi tình đau khổ,
Nhưng còn có một lời anh muốn ngỏ
Anh yêu em, và khao khát riêng em!

Ảnh đại diện

Mưa xuân (Afanasy Fet): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ngoài cửa sổ trời còn sáng
Le lói mặt trời trong mây,
Chim sẻ tắm mình trong cát
Tiếng vỗ cánh nghe vui thay.

Thế mà giữa trời và đất
Hơi nước xao động giăng màn.
Rừng thưa đằng xa lấp lánh
Như chìm ngập trong bụi vàng.

Hai giọt mưa đầu tiên rỏ
Mùi nhựa thơm đã dâng đầy
Và ai đó vào vườn nhỏ
Đánh trống trên các lá cây.

Trang trong tổng số 28 trang (278 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: