Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Anh mang ngọn lửa của em...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Anh mang theo ngọn lửa của em
Đi trên phố cùng người con gái khác.
Em cũng cùng ai đó không quen
Cùng đi trên một đường phố khác.

Anh và em, chúng mình đều bất hạnh,
Và những người có những nét dễ thương
Không đáng yêu với chúng mình. Tiếng than nơi trần thế!
Vẫn luôn cùng người khác, cứ luôn luôn!

Ảnh đại diện

Én bay (Sara Teasdale): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Em yêu khuôn mặt đàn ông và đôi mắt họ,
Em yêu phút giây gió và ánh sáng của em
Em yêu sự thay đổi của hồn em bay bổng
Như chim én bay ở dưới trời đêm.

Ảnh đại diện

“Em như một bông hoa...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Em như một bông hoa
Rất đẹp và thanh khiết;
Tôi nhìn em, nỗi buồn
Trong tim tôi da diết.

Tôi muốn đưa bàn tay
Vuốt tóc em óng mượt,
Cầu Chúa giữ cho em
Mãi trắng trong, thanh khiết.

Ảnh đại diện

Sự chính xác của tục ngữ (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Một ngọn nến thắp trong nhà mờ tối,
Thắp thêm ngọn thứ hai, căn nhà sẽ sáng hơn
Đúng như lời người xưa đã nói:
Một trí khôn thì tốt, nhưng hai sẽ tốt hơn.

Ảnh đại diện

Đoán đúng (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Liệu bệnh của ta có khỏi không? Bên lừa, sư tử hỏi,
Lừa trả lời: “Hỡi vua của thế gian!
Khi không chết thì ngươi sẽ sống.
Như hai lần hai là bốn, rõ ràng.”

Ảnh đại diện

Gửi biển (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Chào biển cả tự do, tôi xin vĩnh biệt!
Lần cuối cùng biển đứng trước tôi
Biển cuộn lên con sóng màu xanh biếc
Vẻ đẹp tự hào lấp lánh ánh bừng tươi.

Như người bạn thầm thì lời buồn bã,
Gọi lên trong giờ phút chia tay,
Tiếng gọi buồn, tiếng rì rầm biển cả
Tôi đã nghe một lần cuối này đây.

Linh hồn tôi khát khao, mong muốn
Như thường xuyên, tôi dạo bước trên bờ
Tôi lang thang trong sương mù, tĩnh lặng
Bao ham mê tha thiết cứ dày vò!

Tôi đã yêu lời gọi về của biển,
Những tiếng kêu tắc nghẹn, tiếng vực sâu,
Tĩnh mịch trong những giờ chiều đến,
Và từng cơn bướng bỉnh nối theo nhau!

Cánh buồm hiền lành của người đánh cá,
Chịu bao nhiêu cơn đỏng đảnh biển khơi,
Nó dũng cảm lướt qua bao sóng cả
Nhưng biển không nhường nhịn, cứ chồm lên…
Chiếc thuyền kia, trong sóng dữ, đã chìm.

Không giữ tôi suốt đời ở lại
Bờ đứng yên, tẻ ngắt, u buồn,
Chúc mừng biển bằng lời hồ hởi
Vần thơ tôi theo con sóng đi luôn.

Biển gọi, biển chờ... tôi trong xiềng xích
Tâm hồn tôi bị giằng xé tan tành
Niềm say mê mạnh vô cùng quyến rũ,
Tôi vẫn còn đây, bên cạnh biển xanh.

Đi đâu bây giờ, có gì ân hận?
Theo con đường tôi hướng tới vô tư
Như một vật trong cô liêu của biển
Linh hồn tôi kinh ngạc vô bờ.

Ngôi mộ của vinh quang... Lẻ loi tảng đá,
Đắm mình trong một giấc mộng lạnh lùng
Những hồi ức oai phong, hùng vĩ
Ở đấy Napoleon, trút hơi thở cuối cùng.

Ông yên nghỉ giữa bao nhiêu khổ nhục.
Giữa tiếng rít gầm gió táp, mưa sa
Một thiên tài từ chúng ta bay vụt
Một vị chủ nhân trong tâm trí chúng ta.

Than khóc tự do, người khóc than biến mất
Ông đã bỏ quên vòng nguyệt quế của đời.
Tiếng ì ầm, khích động thời tiết xấu
Ông là người ca sĩ hát biển khơi.

Hình ảnh biển khơi phác hoạ nên ông ấy,
Ông đã tạo ra sức sống của biển xanh
Cũng như biển thẳm sâu và ảm đạm,
Như biển xanh, không khuất phục, yếu mềm.

Tôi biết đi đâu, thế giới này vắng vẻ...
Biển thân yêu, giá biển rước tôi cùng?
Số phận nhân dân nơi đâu cũng thế
Đâu có chút lợi quyền, ở đó có người trông
Hoặc giáo huấn hoặc là bạo chúa.

Vĩnh biệt biển, tôi sẽ không quên, ơi biển cả!
Vẻ diễm kiều quý phái của biển khơi
Mãi mãi về sau, tôi sẽ còn nghe rõ
Tiếng êm êm của sóng biển ru hời.

Trên sa mạc hoang vu, trong rừng vắng lặng
Tôi mang tất cả dáng biển xanh,
Những mỏm đá, vịnh đẹp xinh của biển,
Chớp sáng, bóng đen, và tiếng sóng rì rầm…

Ảnh đại diện

Vãn (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cơm chiều vừa vãn đã hoàng hôn
Đàn hát từ xa vẳng tiếng dồn
Nhà ngục Tĩnh Tây trời tốt sẫm
Hàn lâm cũng vậy có gì hơn?

Ảnh đại diện

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Rằm Xuân vành vạnh ánh trăng ngần
Sông, nước, trời, chung một sắc xuân
Nơi vắng, khói sương, bàn việc nước
Khuya về thuyền ngập ánh trăng ngân

Ảnh đại diện

Giải thưởng Nobel (Boris Pasternak): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi đã bị lùa, như là con thú
Ở đâu đó tự do, ánh sáng, con người
Phía sau tôi, tiếng ầm ầm đuổi bắt,
Tôi chẳng thấy đâu, lối thoát ra ngoài.

Rừng tối mịt và bên bờ hồ nước,
Những cây thông đổ xuống, chắn đường.
Cả tứ phía hầu như bị tắc
Bất kể điều gì, tôi coi vẫn như không.

Tôi có làm gì, những điều hèn mạt,
Tôi có phải kẻ giết người hay một du côn?
Tôi đã làm cả thế giới này phải khóc
Trước vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước, quê hương.

Nhưng ngay cả tôi kề cận quan tài, đi nữa
Tôi tin rằng, đã tới lúc rồi đây
Át sức mạnh của sự đê hèn và độc ác
Điều tốt lành sẽ đến với hôm nay.

Ảnh đại diện

Chim đỗ quyên (Kim So-wol): Bản tiếng Trung

杜鹃鸟

咻!
咻!
弟弟们,听我呼唤!
是姐姐的魂魄归来
匆匆掠过河边的家园
啁啾低鸣
从前,遥远乡下的河边
住着一位姑娘
生命断送在妒恨交加
继母的手中
亲爱的姐姐
为妒恨所杀
化身杜鹃,魂魄堪怜
夜半三更
怀念九个还在世的弟弟
飞越过重重高山
她,归来哀泣

Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: