Trang trong tổng số 158 trang (1580 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 20:53
Trước những gương mặt rúm lại sau lớp mặt nạ của nỗi buồn
tôi cúi đầu. Trước những con đường nơi tôi quên nước mắt của mình,
nước mắt cho một người cha chết trẻ, như một đám mây,
một cánh buồm còn giương trên mặt,
tôi cúi đầu. Trước một đứa trẻ đã bị đem bán
để nó có thể cầu nguyện và đánh giày.
(Tất cả chúng tôi ở đất nước tôi, chúng tôi cầu nguyện. Tất cả chúng tôi đánh giày.)
Và trước những tảng đá nơi cơn đói của tôi khắc lên một thông điệp:
Tảng đá này thực ra là mưa lăn bên dưới mí mắt tôi, nó là sét.
Và tôi cúi đầu trước một mái nhà mà đất của nó tôi mang theo mình
khi tôi lạc lối. Tất cả đều là quê hương tôi. Đều không phải là Damacus.
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 20:52
Có một lần,
cha tôi sơn cả ngôi nhà
bằng màu cam sáng.
Một thời gian dài chúng tôi sống trong ngôi nhà,
giống như ông nói,
mãi mãi bình minh.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 16:31
Try to praise the mutilated world (tiếng Anh)
Try to praise the mutilated world.
Remember June’s long days,
and wild strawberries, drops of rosé wine.
The nettles that methodically overgrow
the abandoned homesteads of exiles.
You must praise the mutilated world.
You watched the stylish yachts and ships;
one of them had a long trip ahead of it,
while salty oblivion awaited others.
You’ve seen the refugees going nowhere,
you’ve heard the executioners sing joyfully.
You should praise the mutilated world.
Remember the moments when we were together
in a white room and the curtain fluttered.
Return in thought to the concert where music flared.
You gathered acorns in the park in autumn
and leaves eddied over the earth’s scars.
Praise the mutilated world
and the gray feather a thrush lost,
and the gentle light that strays and vanishes
and returns.
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 16:31
Hãy cố ngợi ca thế giới tổn thương này.
Hãy nhớ những ngày dài tháng Sáu,
và những quả dâu dại, những giọt vang hồng.
Những bụi tầm ma trật tự mọc lấp cả
mái nhà hoang của những kẻ lưu đày.
Em phải ngợi ca thế giới tổn thương này.
Em ngắm các du thuyền và con tàu sang trọng;
chỉ một con có một hành trình dài trước mặt,
chờ đợi lũ còn lại chỉ lãng quên mặn mòi.
Em đã thấy những kẻ tị nạn đi đến không đâu,
em đã nghe những tên đao phủ hân hoan ca hát.
Em nên ngợi ca thế giới tổn thương này.
Hãy nhớ những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau
trong một căn phòng trắng và tấm rèm chấp chới.
Hãy nghĩ về buổi hoà nhạc nơi âm nhạc bùng nổ.
Em nhặt những hạt sồi trong công viên mùa thu
và lá cuộn trên những vết sẹo của trái đất.
Hãy ngợi ca thế giới tổn thương này
và cái lông màu xám con chim hoét làm rơi,
và ánh sáng dịu dàng lang thang và biến mất
và trở lại.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 16:30
The self (tiếng Anh)
It is small and no more visible than a cricket
in August. It likes to dress up, to masquerade,
as all dwarfs do. It lodges between
granite blocks, between serviceable
truths. It even fits under
a bandage, under adhesive. Neither customs officers
nor their beautiful dogs will find it. Between
hymns, between alliances, it hides itself.
It camps in the Rocky Mountains of the skull.
An eternal refugee. It is I and I,
with the fearful hope that I have found at last
a friend, am it. But the self
is so lonely, so distrustful, it does not
accept anyone, even me.
It clings to historical events
no less tightly than water to a glass.
It could fill a Neolithic jar.
It is insatiable, it wants to flow
in aqueducts, it thirsts for newer and newer vessels.
It wants to taste space without walls,
diffuse itself, diffuse itself. Then it fades away
like desire, and in the silence of an August
night you hear only crickets patiently
conversing with the stars.
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 16:29
Nó nhỏ và không dễ thấy hơn một con dế
tháng Tám. Nó thích ăn mặc, thích giả trang,
như mọi người lùn. Nó ngụ giữa
những phiến hoa cương, giữa những sự
thật hữu ích. Nó còn vừa dưới cả
một cái băng, dưới chất kết dính. Cả nhân viên hải quan
lẫn những con chó xinh của họ đều không tìm thấy nó. Giữa
những bài thánh ca, giữa các liên minh, nó giấu mình.
Nó cắm trại trên những dãy núi đá của hộp sọ.
Là một kẻ tị nạn đời đời. Nó là tôi và tôi,
với hy vọng ghê gớm là cuối cùng tôi đã tìm được
một người bạn, là nó. Nhưng cái tôi
thì thật cô đơn, thật đa nghi, nó không
chấp nhận bất cứ một ai, kể cả tôi.
Nó bám vào các sự kiện lịch sử
không chặt gì hơn nước bám vào ly.
Nó có thể lấp đầy một cái bình thời đồ đá mới.
Nó thì vô độ, nó muốn chảy
trong các cầu máng, nó thèm những mạch mới và mới hơn.
Nó muốn nếm không gian không tường chắn,
khuếch tán nó, khuếch tán nó. Rồi nó dần tan đi
như ham muốn, và trong sự im lặng của một
đêm tháng Tám bạn chỉ nghe thấy tiếng dế kiên nhẫn
trò chuyện với những vì sao.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 16:25
Reading Milosz (tiếng Anh)
I read your poetry once more,
poems written by a rich man, knowing all,
and by a beggar, homeless,
an emigrant, alone.
You always wanted to go
beyond poetry, above it, soaring,
but also lower, to where our region
begins, modest and timid.
Sometimes your tone
transforms us for a moment,
we believe—truly—
that every day is sacred,
that poetry—how to put it? —
makes life rounder,
fuller, prouder, unashamed
of perfect formulation.
But evening arrives,
I lay my book aside,
and the city’s ordinary din resumes—
somebody coughs, someone cries and curses.
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 16:25
Tôi đọc thơ của ông lần nữa,
thơ của một người giàu, biết tuốt,
của một gã ăn xin, không nhà,
và một kẻ di cư, đơn độc.
Ông đã luôn muốn đi
ra bên ngoài thơ, trên nó, vút lên,
nhưng cũng ở dưới, đến cái nơi mà lĩnh vực
của chúng ta bắt đầu, khiêm tốn và rụt rè.
Đôi khi giọng của ông
làm biến đổi chúng tôi trong phút chốc,
chúng tôi tin—thực sự—
rằng ngày nào cũng thiêng liêng,
rằng thơ—nói thế nào?—
khiến đời thêm tròn trịa hơn,
đầy đặn, tự hào, chẳng ngại ngùng
về công thức hoàn hảo.
Nhưng rồi tối đến,
tôi đặt sách sang một bên,
và tiếng ồn thường ngày của thành phố tiếp tục,
có người ho, có người khóc lóc chửi thề.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 16:24
Our world (tiếng Anh)
In Memoriam W.G. Sebald
I never met him, I only knew
his books and the odd photos, as if
purchased in a secondhand shop, and human
fates discovered secondhand,
and a voice quietly narrating,
a gaze that caught so much,
a gaze turned back,
avoiding neither fear
nor rapture;
and our world in his prose,
our world, so calm--but
full of crimes perfectly forgotten,
even in lovely towns
on the coats of one sea or another,
our world full of empty churches,
rutted with railroad tracks, scars
of ancient trenches, highways,
cleft by uncertainty, our blind world
smaller now by you.
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 16:20
Tưởng nhớ W. G. Sebald
Tôi chưa từng gặp ông, tôi chỉ biết đến
sách của ông và những bức ảnh lạ, như thể
mua từ một hiệu sách cũ, và số phận
của những con người được khám phá qua tay,
và một giọng nói âm thầm kể,
một cái nhìn bắt được quá nhiều,
một cái nhìn trở lại,
chẳng tránh cả nỗi sợ
lẫn niềm hân hoan;
và thế giới của ta trong văn của ông,
thế giới của ta, rất êm đềm—nhưng
đầy những tội ác đã hoàn toàn bị lãng quên,
ngay cả trong những thị trấn đáng yêu
ở bên bờ của một vùng biển này hay vùng biển khác,
thế giới của ta đầy những nhà thờ vắng,
hằn dấu những đường ray, vết sẹo
của những chiến hào xưa, những đường cao tốc,
rạn nứt bởi sự bất định, thế giới mù loà của ta
nhỏ hơn bây giờ bởi ông.
Trang trong tổng số 158 trang (1580 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối