Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lỗi của thế giới (Ilse Brem): Bản dịch của Quang Chiến

Đó là
Những ngày cay đắng
Không một ai muốn cho
Người khác một que diêm
Để người kia có thể
Thắp sáng lên

Đối với dòng sông
Viên đá nằm
Tĩnh lặng
Đối với ngọn gió
Cây đứng yên
Thẳng đứng
Đối với cỏ dại
Hoa bừng nở muôn màu

Người ta gìn giữ
Một bao diêm

Như con ngươi của mắt
Chỉ cốt sao ngọn lửa của riêng mình
Bốc cháy tới trời xanh

Ảnh đại diện

Nhà chức trách (Ilse Brem): Bản dịch của Quang Chiến

Đá có thể mềm
Không khí chuyển rung
Nhưng chúng tôi thì không
Chúng tôi tráng kiện
Có lớp da dày
Và dạ dày rất khỏe
Mọi cái va vào chúng tôi đều văng ra
Mọi cái chúng tôi đều tiêu hóa
Chúng tôi phán xét
Theo đơn giá
Kể cả nước mắt
Chúng tôi cũng tìm được thị trường
Và nếu như có lãi
Chúng tôi phá bỏ đồng cỏ lẫn rừng cây
Kể cả cách sinh con theo truyền thống

Đối với chúng tôi
Cây trường xuân bao giờ cũng quá xanh
Vẻ tráng lệ của cây rừng
Là cái gai trong mắt
Chúng tôi đã tuyên chiến
Với bướm và hải cẩu
Với sao biển, đại bàng
Không để một cây dương xỉ nào trốn thoát
Không cây thạch thảo nào lừa gạt được chúng tôi
Kể cả sự cứng đầu
Của một cây cẩm quỳ hoang dại
Với sự chống đối của một cây hoa vàng
Chúng tôi dùng bêtông đáp lại
Và chúng tôi bẻ gãy

Ý chí tồn sinh cây lúa vươn lên
Bằng hoá chát diệt trừ sâu bọ

Những buổi biểu diễn của chúng tôi
Không ai ăn cắp được
Những bảng quyết toán của chúng tôi
Bao giờ cũng trót lọt
Và chúng tôi nắm chắc
Sổ sách trong tay mình
Các phiếu hồ sơ
Không ai được phép nhìn
Nếu như để cho người ta phát giác
Những giấy tờ chúng tôi lường gạt
Chúng tôi sẽ chẳng còn
Quyền ký kết như xưa...

Ảnh đại diện

Câu hỏi (Ilse Brem): Bản dịch của Quang Chiến

Ta sẽ mang
Nỗi sầu muộn đi đâu
Khi ngọn lửa hoa hồng
Không làm ta ấm nữa
Khi ánh sáng nến hồng
Sẽ không còn toả rạng
Khi bàn tay mặt trời
Chạm vào ta giá băng
Khi ta rét cóng người
Vì ánh sáng vầng trăng
Và lấp lánh sao trời
Làm cho ta mờ mắt
Khi khả năng đã mất
Không thể nào
Mơ lại giấc mơ xưa
Khi mà ta nhận ra
Rằng giấc mơ
Thấy ta, liền tránh mặt
Khi cái cây quen thuộc
Không hiểu ta nữa rồi
Và con chim
Chỉ biết đến mình thôi
Mỗi vật thể
Chỉ hiểu riêng mình nó
Mỗi linh hồn
Đều cô đơn bám rễ
Và cái Hư không
Bắt đầu được lan truyền

Ảnh đại diện

Những con đường (Ilse Brem): Bản dịch của Quang Chiến

I.

Sắc như lưỡi dao cạo
Ngôn từ
Cắt
Vào tim

Giống như điện chập mạch
Ánh sáng
Bỗng vụt tắt
Trong ngày anh
Sáng trưng

Tuyệt vọng
Anh vấp ngã
Vào đời
Bởi chiếc cầu đau khổ


II.

Giấc mơ em
Tắt
Thở

Không thể nào
Làm cho nó
Hồi sinh

Nó đưa tay
Mệt mỏi
Và vẫy gọi
Trái đất

Trái đất
Ném cái nhìn
Về phía em


III.

Em không thể
Nói đến
Một chiếc neo
Ai đó
Ném
Cho anh
Chỉ nói về
Chiếc phao cứu hộ
Vì nó

Chính anh


IV.

Nếu ngôn từ
Được sử dụng
Ít hơn

Không

Nghĩa

Ngôn ngữ
Nghèo nàn hơn
Tư duy
Đơn giản hơn
Tình cảm
Nông cạn hơn



Phức tạp hơn

Ảnh đại diện

Con người mới (Ilse Brem): Bản dịch của Quang Chiến

Đồng cỏ
Không
Có cỏ

Rừng cây
Không
Có cây

Bó hoa
Không
Có hoa

Sắc đẹp
Không
Nồng ấm

Gặp gỡ
Không
Niềm vui

Vuốt ve
Không
Âu yếm

Tiếng gọi
Không
Tiếng vọng

Sinh con
Không
Làm tình

Cái chết
Không
Đau buồn

Cuộc sống
Không
Ý nghĩa

Ảnh đại diện

Ảo tưởng (Ilse Brem): Bản dịch của Quang Chiến

Cô gái
Hai mươi xuân
Mong ước
Người yêu cùng lứa tuổi

Năm mươi năm sau
Vẫn sôi trào
Như rượu sâm banh

Cô chẳng thể hình dung
Chuyện ấy
Thực khó khăn

Với một hàm răng giả
Mũi dãi chảy thành dòng
Khó thở, tai nghễnh ngãng
Thần kinh toạ bên hông
Và trĩ nội, trĩ ngoại
Cùng tĩnh mạch trướng sưng

Chàng làm sao có thể
Như sâm banh
Sôi trào

Ảnh đại diện

Giải thoát khỏi những tấm gương (Erich Fried): Bản dịch của Quang Chiến

Không phải người thường
Mà chính là Leonardo da Vinci
Dạy chúng ta
Rằng "Kẻ nào luôn trích dẫn các quyền uy
Kẻ đó dùng trí nhớ
Không phải
Dùng trí khôn"

Vậy chúng ta hãy ghi lòng tạc dạ:
Hãy cùng với Vinci
Thoát khỏi mọi uy quyền!

Ảnh đại diện

Trò chuyện trong mơ (Erich Fried): Bản dịch của Quang Chiến

Tôi mơ thấy
Giấc mơ đến với tôi
Nó nói:
Hãy mơ đi!

Nhìn giấc mơ, tôi hỏi:
Sao kia? Mơ về mi?

Không, về ngươi!
Nếu không ngươi đâu có mặt trên đời

Ảnh đại diện

Người tình nguyện (Erich Fried): Bản dịch của Quang Chiến

Khi tôi nằm chết dưới gốc cây
Tôi thấy như mình đang mơ trong giấc mộng
Khi tôi mơ thấy rằng tôi đang mơ
Tôi thấy như mình đã phí hoài cuộc sống
Khi tôi gọi cuộc sống đến đấu tranh
Tôi thấy chùm nho chi chít toàn trái độc
Khi chất độc bắt đầu ngấm vào người
Tôi thấy như mình nghe các bài diễn thuyết
Khi tôi nghe thuyết giảng về nghĩa vụ công dân
Tôi thấy như mình đọc sách trong đêm tối
Khi tôi đọc sách về Tự do và Anh hùng
Tôi thấy như mình phải đi đăng ký lính

Khi họ tiếp tôi đến đăng ký
Tôi thấy như họ đã biết trước tên tôi
Khi tôi kí tên tôi xuống đó
Tôi thấy như tờ giấy vẫn trắng trơn
Khi tôi hỏi sao giấy còn để trắng
Tôi thấy như không có tiếng đáp lời
Khi tôi hỏi sao không ai nghe cả
Tôi thấy như mình quấy rối mọi người
Khi tôi nói, tôi không muốn quấy rối
Tôi thấy như toàn nòng súng, bánh xe
Khi nòng súng, bánh xe bắt đầu quay
Tôi thấy thế giới này như toàn bằng sắt thép
Khi sắt thép bắt đầu kêu rít
Tôi thấy như đàn ong cùng với tiếng vù vù
Khi tôi có ý định phòng ngừa
Tôi thấy như mình bị máy bay vây toả
Khi máy bay nâng mình lên không trung
Tôi tháy như một nấm mồ di động
Khi nấm mồ mở toác ra, hé miệng
Tôi thấy mình ở giữa xứ Kanan

Khi tôi đứng ở Kanan như một chàng hiệp sĩ
Tôi thấy người Kanan rất khó chịu, cằn nhằn
Khi tôi hiểu ra sự cằn nhằn của họ
Tôi thấy như tất cả đều chìm mình trong lửa
Khi ngọn lủa bắt đầu thiêu cháy tôi
Tôi thấy như thể mình biết kẻ gây hoả hoạn
Khi tôi nhìn thấy hắn, nhận ra hắn trong gương
Tôi thấy như thể mình hiểu những điều bí mật
Khi tôi hiểu những điều bí mật
Tôi thấy như thể mình có băng đóng trong xương
Và khi băng giá bắt đầu tan
Tôi thấy như thể mình bắt đầu nhìn rõ được.

Khi tôi bắt đầu nhìn nhận ra mọi chuyện
Tôi thấy như có một vụ giết người
Khi tôi bắt đầu tìm thủ phạm
Tôi thấy như bạn bè nói to "đồ phản bội" xấu xa
Khi tôi hỏi người nào bị các anh kết tội
Tôi thấy như thể họ xô tôi xuống bậc thềm
Khi tôi quỳ xuống và hỏi lại điều trên
Tôi thấy như thể nghe họ kêu lên "Bắn bỏ!"
Khi tôi nghĩ rằng mình nghe không rõ
Tôi thấy như thể mình máu nhuôm đỏ khắp người
Khi tôi không tài nào ngăn nổi dòng máu chảy
Tôi thầy như thể mình viết ý nguyện cuối cùng
Khi tôi nhận ra mình không tài nào viết nổi
Tôi thấy trong tôi như ước nguyện chẳng còn
Khi tôi nhận ra rằng: ý nguyện mình tốt đẹp
Tôi bỗng hiểu vì sao máu chảy khắp người tôi.

Ảnh đại diện

Đồ chơi có mục đích (2) (Erich Fried): Bản dịch của Quang Chiến

Giá cách đây hai tuần
Máy bay Mĩ
Đã ném xuống đồ chơi
Bây giờ mới ném bom

Thì hai con của tôi
Còn thêm được hai tuần
Có đôi chút đồ chơi
Nhờ lòng hào hiệp Mĩ

Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: